Bối Lệ

Chương 31 : Lưu niên - Chuyện cũ chẳng như khói mây

Trước Sau

break

“Hồi trước mẹ bảo con thi chứng chỉ sư phạm thì con không chịu, giờ thi vẫn còn kịp đấy. Vả lại con tốt nghiệp trường S, hoàn toàn có thể đi theo diện thu hút nhân tài.” Trương Tịnh nói, “Cứ ở gần mẹ, ổn định yên bình, tốt biết bao nhiêu.”

Bối Lệ kháng cự: “Con muốn ở lại Thượng Hải.”

“Thành phố lớn có gì tốt? Kiếm được nhiều nhưng chi phí cũng cao, lại còn loạn lạc...” Trương Tịnh đang nói bỗng dừng lại, đánh mắt nhìn cô: “Có phải con có bạn trai rồi không?”

Bối Lệ đáp: “Không có ạ.”

“Con gái dễ bị lừa lắm.” giọng Trương Tịnh dịu đi hẳn, “Mẹ không phải cấm cản con tìm hiểu, nhưng xã hội bây giờ phức tạp quá. Đợi con tốt nghiệp xong thì về quê, thi lấy một công việc tốt, mẹ sẽ giới thiệu cho con, cả nhà mình cùng xem xét, đảm bảo đều là những đứa trẻ biết rõ gốc gác, tử tế.”

Đang nói thì Nghiêm Quân Lâm bước tới, đưa thẻ phòng: “Dì Trương, phòng đặt xong rồi ạ, phòng 405. Cháu hỏi rồi, chỉ phòng này mới có hai giường một mét tám thôi.”

Trương Tịnh cười nói cảm ơn, Bối Lệ chỉ nhìn chằm chằm mũi giày, không ngẩng đầu lên.

Vào đến phòng, Trương Tịnh lại tiếp tục bài ca giáo dục.

“Sao con không chào hỏi Quân Lâm lấy một câu?” Bà hỏi, “Ngày trước lúc nó làm gia sư cho con, chẳng phải con suốt ngày khen nó dạy hay sao? Giờ sao thế này? ... Đừng có nằm lên giường, tắm rửa đi rồi hãy nằm.”

Bối Lệ bị mẹ lôi tuột ra khỏi chăn.

“Mẹ ơi,” Bối Lệ khẩn nài, “Con mệt cả ngày rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa được không ạ?”

Trương Tịnh vẫn lầm bầm.

“Bối Lệ, chúng ta không được làm hạng người qua cầu rút ván, phải biết ơn nghĩa chứ. Nghiêm Quân Lâm là đứa trẻ ngoan, mấy năm nay bà ngoại đi khám sức khỏe đều là nó đưa đi đấy... Một đứa trẻ tốt như thế mà giờ vẫn độc thân, mẹ phải giới thiệu cho nó một đám mới được.”

Bối Lệ ở trong phòng tắm, khó nhọc cởi chiếc áo nỉ chui đầu.

Nếu người mẹ bảo thủ của cô biết rằng, ngay từ khi cô vừa vào đại học, Nghiêm Quân Lâm đã "ngủ" với cô rồi, liệu giờ bà có còn khen anh nữa không?

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Bối Lệ nằm mơ thấy Nghiêm Quân Lâm.

Anh bị cận thị, tháo kính ra thì nhìn không rõ, mà đeo kính thì lại vướng víu, lúc hôn nhau cứ dễ đụng vào cô, mồ hôi và hơi nóng làm nhòa cả tầm mắt.

Bối Lệ nằm trên tấm nệm mềm mại ngập tràn ánh nắng, đưa tay ôm lấy cổ Nghiêm Quân Lâm, hai chân vừa sợ hãi vừa mong chờ quấn lấy eo anh. Tò mò, căng thẳng, thấp thỏm, bất an, kỳ vọng, một niềm yêu thương đong đầy.

“Chúng ta thử ba lần rồi, lần này nhất định phải thành công nhé,” Bối Lệ nói, “Anh cứ dùng lực là được, dù em có kêu to thế nào anh cũng đừng dừng lại.”

“Nói bậy nào,” Nghiêm Quân Lâm cúi đầu nhìn cô, trán đầy mồ hôi, “Không sợ đau nữa à?”

“Em sợ chứ,” Bối Lệ lần tìm rồi hôn lên mặt anh, mồ hôi có vị mằn mặn hòa cùng mùi thơm thanh khiết của sữa tắm. Hôn lên cằm, lên yết hầu, cô hạnh phúc thì thầm: “Nhưng mà, nếu là anh thì em không sợ nữa, cái gì của anh em cũng thích, đau cũng thích.”

“Bé con, nhìn anh này,” Nghiêm Quân Lâm chống khuỷu tay bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tập trung cao độ, khẽ thở dốc một tiếng: “Sợ thì cứ nhìn anh, anh sẽ làm từ từ.”

Ánh đèn chói mắt, Bối Lệ đưa tay che bớt, nheo mắt nghe thấy tiếng Trương Tịnh gọi mình.

“Chín giờ rồi còn chưa chịu dậy,” Trương Tịnh nói, “Sau này lấy chồng rồi cũng định ngủ đến tám chín giờ à? Không sợ người ta khinh ghét sao?”

Bối Lệ ngồi bật dậy: “Tại sao con phải kết hôn với người khinh ghét việc con ngủ chứ?”

Cô bực bội nhận ra mới có tám rưỡi.

Vẫn như mọi khi, lúc nào mẹ giục cô cũng tự động cộng thêm nửa tiếng vào giờ thực tế.

Lần nào Bối Lệ cũng tin là thật, cuống cuồng hết cả lên.

Trương Tịnh đang soi gương chải đầu, Bối Lệ bước tới, phát hiện tóc trắng của mẹ lại nhiều thêm rồi. Những sợi tóc bạc ấy khiến cô nuốt ngược những lời sắc mỏng vào trong, những điều không thể thốt ra cứa rách cổ họng, rơi xuống bụng, đau âm ỉ.

Cô muốn ôm mẹ một cái nhưng lại ngại bày tỏ, chỉ cảm thấy nếu làm vậy cả hai sẽ đều ngượng ngùng.

Hai mẹ con khi đã trưởng thành rất ít khi chạm vào cơ thể nhau, cũng chẳng có những cử chỉ thân mật.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc