Bối Lệ đi theo Nghiêm Quân Lâm về nhà bà ngoại.
Suốt cả quãng đường, hai người không ai nói với ai câu nào.
Trước đây cô vốn chẳng có cảm giác gì với câu nói “người có tình rốt cuộc lại thành anh em”, cho đến khi chia tay rồi Nghiêm Quân Lâm thực sự trở thành anh trai mình —— Bối Lệ mới cảm nhận được nỗi ngượng ngùng đến nghẹt thở.
Ngay đầu năm thứ hai sau khi hai người chia tay, dì của Bối Lệ và bố ruột của Nghiêm Quân Lâm đã tái hôn.
Giây trước Bối Lệ còn đang rơi nước mắt nói với anh rằng không nhìn thấy tương lai của hai người, thì giây sau, Nghiêm Quân Lâm đã cùng cô trở thành người một nhà.
Đúng là cái tương lai có vắt óc ra cũng chẳng thể nào ngờ tới.
Lúc về đến nhà, mọi người đã tụ họp đông đủ. Một bàn ngồi không xuể nên phải chia ra, người lớn một bàn, con cháu một bàn. Thật không may, chỉ còn đúng hai chỗ trống nằm sát sạt nhau.
Bối Lệ ngượng nghịu ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, khép nép như một học sinh tiểu học, chỉ sợ chạm phải Nghiêm Quân Lâm.
Nghiêm Quân Lâm mắt nhìn thẳng, trong đám con cháu anh là người lớn tuổi nhất nên chủ động đảm nhận việc chia bát đũa.
Bối Lệ thầm cầu nguyện cho bữa tối mau kết thúc, nhưng trớ trêu thay, anh họ cả Trương Tường lại bắt đầu lôi Nghiêm Quân Lâm ra trêu chọc.
“Ngày trước bác cả đã quý em rồi, bác ấy bảo nhờ có em phụ đạo cho Bối Lệ mà thành tích nó mới tiến bộ vượt bậc, đỗ được vào đại học S danh giá cũng có công của em không ít đâu.”
Bối Lệ cúi đầu lùa cơm lia lịa.
Năm đó khi cô tỏ tình với Nghiêm Quân Lâm: “Nghiêm Quân Lâm, anh biết vì sao em tiến bộ nhanh thế không? Vì em muốn được anh khen, muốn anh vui. Giờ em mới hiểu, hóa ra nỗi khát khao ấy chính là yêu đấy.”
Nghiêm Quân Lâm nói: “Bối Lệ vốn thông minh, dù không có anh em ấy vẫn đỗ được thôi, không liên quan đến anh lắm đâu.”
“Giờ đều là người nhà cả rồi, bác cả chắc chắn là vui lắm,” Trương Tường giơ ly rượu lên, “Nào nào, người anh em, anh kính cậu một ly.”
“Đã bảo là người một nhà thì không cần khách sáo thế đâu,” Nghiêm Quân Lâm nâng ly, mỉm cười, “Cảm ơn anh họ.”
Trương Tường cười ha hả: “Quên à? Anh còn phải gọi cậu một tiếng 'anh' cơ đấy.”
Nghiêm Quân Lâm cũng cười: “Xin lỗi, em quen miệng mất rồi.”
Bối Lệ bị sặc, cô quay lưng lại bàn ăn, cúi người ho rũ rượi.
Chị họ Trương Sơ Tình vội vàng hỏi có chuyện gì, Bối Lệ ho đến chảy cả nước mắt, trong làn hơi mờ mịt cô thấy có người đưa khăn giấy qua, cô đưa tay chụp lấy nhưng vô tình nắm trúng tay người nọ, đối phương lập tức rụt lại rất nhanh.
Bối Lệ lau nước mắt, bịt miệng mãi mới dịu lại được đôi chút, cô nhìn thấy một Nghiêm Quân Lâm không cảm xúc, một tay bưng nước, một tay cầm giấy.
Trên mu bàn tay anh vẫn còn vệt móng tay cào.
Nhận ra ban nãy mình vừa nắm trúng tay anh, Bối Lệ lại càng ho dữ dội hơn.
“Cái con bé này thật là,” Trương Tịnh nói, “Làm gì cũng hấp tấp, ăn cũng vội —— Quân Lâm à, kệ nó đi, để em nó ho một lát là hết thôi. Cũng để nó chừa cái thói ăn không nhai kỹ, làm gì mà phải cuống lên thế không biết.”
Nghiêm Quân Lâm dạ một tiếng, rồi lại đứng dậy đi lấy thêm nước lạnh.
Trương Sơ Tình đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Trương Tường: “Xem kìa, người ta làm anh trai là phải thế chứ!”
Trương Tường nhún vai: “Tình hình của chúng ta khác, họ là anh em họ bên ngoại, chúng ta là anh em họ bên nội, với lại hồi nhỏ em cũng có bắt nạt anh ít đâu... Ấy ấy, bỏ xuống, bỏ cái ghế xuống, có gì từ từ nói! Chú —— thím —— quản con gái nhà chú thím kìa ——”
Bữa cơm diễn ra trong cảnh gà bay chó sủa, nhưng lòng Bối Lệ còn náo động hơn nhiều.
Cô cũng muốn duy trì cảnh "anh hiền em thảo", nhưng cô không làm được.
Cô không cách nào tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra mà trò chuyện sau khi đã chia tay.
Dẫu sao, họ cũng từng thân mật đến nhường ấy.
Trầy trật mãi cũng đến lúc tàn cuộc, mọi người đa số đều đã uống rượu nên không thể lái xe. Nhà bà ngoại nhỏ, không chứa nổi bấy nhiêu người nên đành thuê khách sạn gần đó. Nghiêm Quân Lâm đứng ra trao đổi với lễ tân, thương lượng giá cả và đặt phòng, Trương Tịnh nhân lúc này tranh thủ từng giây từng phút giáo huấn con gái.
---