Còn Tô Ngạn Dung, Tô Viễn Trình – quần áo các biểu đệ trên người cũng đều do người của mẫu thân ta lo liệu cả. Nhị thúc từng làm quan, chẳng phải cũng nhờ ánh hào quang từ phụ thân ta mà có? Giờ nhà gặp nạn liền trở mặt phủi sạch quan hệ, làm như chưa từng quen biết? Nhị thẩm thật đúng là có bản lĩnh, da mặt sợ là còn dày hơn cả tường thành hoàng cung!”
Tô Dương thị không ngờ Tô Hàm Sơ vừa xuất hiện đã nói lời sắc bén đến thế, nhất thời tức nghẹn đến đỏ mặt:
“Trưởng bối đang nói chuyện, ngươi là vãn bối chen miệng vào làm gì? Không hổ từng sống ở biên cương, cái giọng lỗ mãng ấy thật đúng là thô tục không chịu nổi...”
Tô Hàm Sơ khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng:
“Ồ? Nghe nhị thẩm nói, hóa ra trong lòng xem thường cả tướng sĩ canh giữ biên cương ư? Nếu không có họ dầm mưa dãi gió giữ lấy từng tấc đất, nhị thẩm làm gì có ngày ngày an ổn hưởng lạc trong hoàng thành như thế này suốt bao năm qua?”
Tô Dương thị còn định nói gì đó, nhưng tam thẩm – Tô Nghiêm thị – đã vội đưa tay kéo bà ta lại:
“Thôi được rồi nhị tẩu, sắp phải lên đường nữa, nghỉ ngơi chút đi cho đỡ mệt.”
Vệ Phù Dung lúc này mới bước tới, nắm chặt tay con gái:
“Sơ Sơ, mẫu thân cuối cùng cũng được gặp con… Con không sao chứ? Hài tử ngoan…”
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mẫu thân, trong lòng Tô Hàm Sơ chợt dâng lên một tia ấm áp.
“Mẫu thân, con không sao đâu, người yên tâm. Nữ nhi vẫn khỏe. Mẫu thân, phụ thân, nhị ca, các đệ đệ và tổ mẫu… mọi người đều ổn cả chứ?”
Vệ Phù Dung kéo nàng sang một góc khuất, nhỏ giọng nói:
“Chúng ta đều ổn cả, chỉ là phụ thân con bị đánh bản tử, thân thể vốn đã không khỏe. Ta lén đem chút thuốc kháng viêm theo bên người để đắp cho ông ấy, chắc là sẽ nhanh hồi phục thôi.”
Nghe vậy, Tô Hàm Sơ mới thấy yên lòng phần nào. Dù sao cả phụ thân lẫn mẫu thân nàng đều từng lăn lộn nơi chiến trường, cũng biết sơ qua cách xử lý vết thương.
“Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong, nàng lấy từ trong người ra một lọ kim sang dược, đặt vào tay mẫu thân:
“Mẫu thân, đây là thuốc trị thương, người giữ lấy. Tạm thời con không thể ở bên chăm sóc cho mọi người, mong người tự lo cho mình thật tốt.”
Vệ Phù Dung nhân lúc không ai chú ý, liền nhét hai tờ ngân phiếu cùng mấy đồng bạc vụn vào tay áo nàng, thì thầm:
“Sơ Sơ, đây là cữu cữu con gửi cho, con cầm lấy mà dùng. Con đã là người Quân gia, phải cùng phu quân chung hoạn nạn, hiện giờ hắn bị thương, con nên chăm sóc hắn nhiều hơn một chút. Còn cha mẹ chồng con, cũng phải biết lễ nghĩa mà đối đãi.
Chuyện bên này con không cần lo, chúng ta từng vào sinh ra tử trên chiến trường còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ lưu đày?”
Tô Hàm Sơ nghe vậy, trong lòng vừa ấm lại vừa xót, vội vàng lấy từ không gian ra mấy tờ ngân phiếu cùng hai thỏi bạc nặng tay, nhét vào tay áo mẫu thân. Nàng còn lén đưa thêm hai cái bánh bao nóng hổi, cũng không dám đưa nhiều quá.
“Mẫu thân, con còn tiền, người giữ lấy cẩn thận. Giờ không còn nhiều thời gian, con đi trước. Tối nay nếu được nghỉ ngơi, con sẽ lại đến tìm mọi người.”