Bị Xét Nhà Lưu Đày, Ta Dọn Sạch Vương Phủ Kiếm Cả Thiên Hạ

Chương 8

Trước Sau

break
Nếu mẫu thân cảm thấy con dâu này không xứng, vậy thì xin người nói rõ, để Quân Mặc Diệp viết cho ta một tờ hưu thư. Từ nay mỗi người một ngả, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn vướng bận gì nhau nữa.”


Trần Ôn Kiều không ngờ Tô Hàm Sơ lại dám nói thẳng mặt mình như thế.

“Cái Tô gia kia rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì, đến cả lời của bà bà cũng không để vào tai...”

Thấy mấy người càng lúc càng ầm ĩ, Quân Mặc Diệp liền lên tiếng dàn xếp, kịp thời ngăn lại:

“Đủ rồi, ai nấy bớt lời đi, giữ sức mà lên đường. Mẫu thân, đúng là Tư Vũ ăn nói không phải, Hàm Sơ là thê tử của con, Tư Vũ càng nên gọi một tiếng biểu tẩu mới đúng.”

Nói rồi hắn khẽ kéo ống tay áo Tô Hàm Sơ, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ngươi cũng đừng chấp nhặt với Tư Vũ làm gì. Nếu không ưa thì từ nay cứ xem như nàng không tồn tại là được rồi. Chúng ta là do thánh chỉ tứ hôn, chuyện hòa ly đừng nhắc đến nữa.”

Nghe vậy, Tô Hàm Sơ chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.

Trên đường đi tiếp sau đó, ngoài vài ánh mắt thiếu thiện chí từ đám đông thì cũng không gặp thêm chuyện gì phiền phức.

Đi bộ suốt ba canh giờ, cuối cùng cũng rời khỏi hoàng thành, tới được đình tiễn biệt cách hoàng thành mười dặm. Nơi này là chỗ để thân bằng quyến thuộc tiễn đưa người bị lưu đày, thường mang theo chút bạc, quần áo hoặc vài thứ linh tinh.

Giải kém cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi lẽ trên đường lưu đày, phần lớn số bạc ấy rồi cũng sẽ chảy vào túi bọn họ.

“Ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi tiếp tục lên đường.”

Từ xa, Tô Hàm Sơ đã trông thấy phụ mẫu mình đứng dưới gốc cây, còn có nhị phòng, tam phòng Tô gia cũng đều có mặt. Nàng đã chiếm lấy thân xác nguyên chủ, tự nhiên phải thay nàng tròn chữ hiếu, mong được hòa thuận với cha mẹ Tô gia một chút.

“Quân Mặc Diệp, ta sang bên kia thăm cha mẹ một chuyến.”

Nói dứt câu, nàng cũng không đợi hắn đáp lại, đã vội vã bước nhanh về phía người nhà mình.

Bên phía Tô gia, lúc này đang cãi nhau.

Chỉ thấy nhị thẩm của nàng – Tô Dương thị – đang giận dữ trách móc, giọng oán trách đầy vẻ bất bình:

“Không biết kiếp trước gieo phải nghiệt gì mà gả vào cái Tô gia này. Chưa kịp hưởng phúc ngày nào, giờ lại bị liên lụy đi lưu đày! Đại ca làm sai, sao cả nhà ta cũng phải theo chịu tội?”

Tô Lập Xuyên mặt mày u ám, nhưng cũng chẳng tiện đôi co với đàn bà con gái, vả lại đang bị thương, mới bôi thuốc xong, chỉ ngồi tựa tạm dưới gốc cây nghỉ ngơi.

Lúc này, mẫu thân của Tô Hàm Sơ – Vệ Phù Dung – lạnh giọng lên tiếng:

“Nhị đệ muội, chúng ta là người một nhà, có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Lúc này mà nói những lời ấy chẳng phải khiến người ta đau lòng lắm sao?”


Tô Dương thị nghe vậy liền tỏ vẻ khinh thường, trên mặt chẳng còn chút tôn kính nào như xưa mỗi khi đối diện đại phu nhân Tô gia.

“Ấy da, đại tẩu, lời này ta không thể không phản bác. Cái gì mà vinh nhục có nhau chứ? Lúc Tô gia còn vinh hiển, người được thơm lây là đại ca, còn nhị phòng chúng ta thì được cái gì? Phúc thì chẳng hưởng được chút nào, nhưng tội thì lại không thiếu!”

Tô Hàm Sơ nghe đến đây, trong lòng lạnh đi vài phần. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, nhị phu nhân Tô gia ngày thường không ít lần đến nhà mẫu thân nàng xin xỏ đủ điều, mở miệng ngậm miệng đều là “đại tẩu đáng kính”. Ấy vậy mà mới gặp chút biến cố, đã trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc