Tô Hàm Sơ lại lật tay, lần này trong tay là hai chiếc phi tiêu lạnh lẽo.
“Nói! Ai phái các ngươi tới? Ta cũng nhắc luôn một câu, đừng có dại mà giở trò lừa gạt. Phi tiêu của ta muốn lấy mạng các ngươi, chỉ trong chớp mắt là xong.”
Một tên trong đám run lên, lắp bắp định cãi lại:
“Ngươi… ngươi dám giết chúng ta, Soa Đầu cũng sẽ không tha cho ngươi...”
Tô Hàm Sơ nghe vậy bật cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng xoay phi tiêu:
“Các ngươi nghĩ Soa Đầu kịp ra tay trước, hay phi tiêu của ta nhanh hơn?”
Cả đám im lặng, không dám thở mạnh.
Tô Hàm Sơ híp mắt, giọng nói càng lạnh hơn:
“Không sao, các ngươi có thể không nói. Ta cũng không cần giết các ngươi. Nhưng ta có hàng trăm cách để khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Một cú đá vung ra, trúng thẳng vào ngực gã nam nhân.
Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi đau đớn vặn vẹo.
Tô Hàm Sơ lạnh giọng tiếp lời:
“Ta vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn. Trên đường lưu đày, ai còn giữ được mạng sống mà đến nơi là đã phúc lớn mạng lớn rồi. Nếu các ngươi mang thương tích nặng, chỉ e chưa đi được mấy ngày đã vùi xác nơi rừng hoang núi vắng.”
Cuối cùng, cũng có kẻ hoảng sợ thật sự.
Một tên vừa dập đầu vừa run rẩy cầu xin:
“Tô tiểu thư tha mạng! Chúng ta khai, chúng ta khai hết! Là Trần tiểu thư sai bọn ta làm! Nàng nói chỉ cần làm nhục được tiểu thư, dọc đường sẽ có người nhà họ Trần che chở, còn có màn thầu để ăn…”
Đôi mắt Tô Hàm Sơ khẽ nheo lại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Quả nhiên là Trần Tư Vũ.”
Mấy tên kia tiếp tục dập đầu như giã tỏi:
“Tô tiểu thư tha mạng! Chúng ta không cố ý đâu, thật đấy!”
Tô Hàm Sơ nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh như băng:
“Nhớ cho kỹ. Từ nay về sau, đừng để ta thấy các ngươi lảng vảng trước mặt ta. Nơi nào có ta, các ngươi phải cách ta ít nhất mười bước. Nếu không, ta thề, lần sau phi tiêu sẽ cắm thẳng vào cổ họng các ngươi.”
Nói đoạn, nàng quay người đi về phía thân cây gần đó, gỡ lấy thanh chủy thủ vừa ném ra, rồi xoay người trở lại.
Nàng cũng chẳng còn tâm trạng tìm gì để ăn nữa, miễn sao bản thân no bụng là được. Trong túi còn vài cái bánh, cũng đủ cầm hơi.
Vừa bước vào miếu, nàng đã thấy Trần Tư Vũ đang tíu tít bên cạnh Quân Mặc Diệp, không biết đang thỏ thẻ điều gì.
[Hừ, quả thật biết thừa lúc người khác không để ý để tranh thủ. Nâng cáng thì chẳng thấy mặt đâu, giờ nghỉ ngơi lại vội vàng chạy đến quyến rũ nam nhân.]
Tô Hàm Sơ siết chặt tay, cả người toát ra khí lạnh, từng bước tiến lại gần Trần Tư Vũ.
Không hiểu vì sao, Trần Tư Vũ đột nhiên thấy rùng mình, một luồng sợ hãi từ đâu ập tới.
Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt của Tô Hàm Sơ nhìn mình chẳng khác nào đang nhìn một cái xác không hồn.
Nàng hoảng hốt đứng bật dậy:
“Tô Hàm Sơ, ngươi… ngươi định làm gì?”
Tô Hàm Sơ không nói không rằng, giơ tay túm lấy tóc nàng ta.
“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”
Liên tiếp mấy cái tát giáng xuống mặt Trần Tư Vũ, âm thanh vang dội giữa không trung.
“Ta định làm gì? Phải là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng đấy, Trần Tư Vũ! Ta đã cảnh cáo rồi, đừng có mà dây vào ta! Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Hay là vốn không phải người?”
Vừa nói, nàng giơ gối thúc mạnh một cú vào ngực Trần Tư Vũ.