Lát nữa nướng lên chắc chắn thơm lắm. Nếu nhặt được nhiều, để dành ăn dọc đường, một phần bỏ vào không gian dự trữ cũng được.
Đang mải mê nhặt, bỗng nàng nhận ra có vài người đang tiến lại gần. Ban đầu tưởng là cũng đến nhặt đồ, nên chẳng để ý. Dù sao thứ trong rừng ai đến trước thì được, cũng chẳng có gì to tát.
Thế nhưng càng lúc những người kia càng tiến sát, và toàn bộ đều là nam nhân, lặng lẽ tạo thành vòng vây quanh nàng.
Tô Hàm Sơ lập tức giấu nắm hạt dẻ vào tay áo — thực chất là đưa thẳng vào không gian — rồi bình tĩnh hỏi:
“Các vị, có chuyện gì sao?”
Mấy gã kia chậm rãi áp sát.
Một tên trong đó cười lạnh, lên tiếng:
“Tô tiểu thư, nghe nói ngươi và thế tử còn chưa kịp động phòng đã bị lưu đày. Bằng không... để bọn ta giúp ngươi trở thành một nữ nhân thực thụ thì sao?”
Nói rồi hắn vươn tay định chộp lấy nàng.
Trong mắt Tô Hàm Sơ lập tức ánh lên một tia lạnh lẽo đầy sát khí. Thật đúng là... còn tưởng có thể yên ổn một đêm, ai ngờ lũ cặn bã này lại tìm đến.
Nàng lập tức bắt lấy bàn tay bẩn thỉu kia, siết chặt đến kêu rắc, đồng thời tung một cú đá thẳng vào bụng hắn!
Chỉ nghe một tiếng "rắc" khô khốc vang lên — âm thanh xương gãy đầy rợn người — kẻ đầu tiên dám lao tới Tô Hàm Sơ lập tức bị đá văng ra xa, lăn lông lốc dưới đất.
Mấy tên còn lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn.
“Cùng xông lên! Hôm nay phải nếm thử xem Tô gia tiểu thư có hương vị gì! Dù sao cũng là phận lưu đày, sống chết mấy ngày nữa còn chưa biết ra sao!”
Sắc mặt Tô Hàm Sơ lạnh như băng, trong mắt thoáng hiện sát ý. Đáng tiếc hiện tại chưa thể ra tay giết người. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, nếu để người ta nhìn thấy, nàng có muốn thoát thân cũng khó. Điều quan trọng nhất là không được để liên lụy tới người nhà.
Đối mặt với đám lang sói đang lao đến, Tô Hàm Sơ không hề sợ hãi.
Nàng tung hai cú đá liên tiếp, động tác linh hoạt như nước chảy mây trôi. Tiếp đó, khom người né tránh bàn tay bẩn thỉu đang chộp tới, rồi tung một cú đá mạnh thẳng vào giữa hai chân tên đó.
Một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên giữa rừng tối.
Tô Hàm Sơ chọn toàn chỗ hiểm để ra tay, không mất quá nhiều sức, chỉ chốc lát sau đã khiến mấy tên kia quằn quại, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi.
Nàng từ từ bước đến gần một tên trong số đó, trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một con dao găm.
“Xoẹt” — lưỡi dao lạnh lẽo vỗ mạnh lên mặt tên kia.
“Nói đi. Ai sai các ngươi tới?”
Gã đàn ông bị đánh không ngờ rằng Tô Hàm Sơ lại có thể một mình đánh bại cả đám. Nhưng dù sợ hãi, hắn cũng không dám dễ dàng khai ra kẻ đứng sau.
“Tô tiểu thư tha mạng! Chúng ta nhất thời hồ đồ thôi, không phải cố ý muốn mạo phạm tiểu thư...”
Ngay lúc đó, có một tên lén lút bò dậy, định chuồn đi.
Tô Hàm Sơ mắt lạnh nhìn, lập tức phóng mạnh chủy thủ trong tay.
Lưỡi dao xoẹt qua tai hắn, ghim thẳng vào thân cây trước mặt, máu từ vành tai bắn ra một tia đỏ tươi.
Giọng nàng vang lên lạnh buốt:
“Ta cho phép các ngươi đi rồi sao?”
Đám còn lại nhìn thấy cảnh đó, lập tức run rẩy quỳ rạp, liên tục dập đầu van xin: