Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 26

Trước Sau

break
Trong mắt Chu Thuần Vũ thoáng ánh lên một tia lạnh, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, xoay người dẫn đường đi trước.

Cố Họa sau một đêm bị giày vò, vừa rồi lại bị kéo, bị đánh, gần như không còn chút sức lực nào.

Đôi chân yếu như sợi mì chín nhừ, nàng gắng gượng bám theo phía sau mọi người.

Bàn tiệc được bày bên đình nguyệt, sau vườn hoa, cạnh hồ nước uốn lượn ôm lấy dãy liễu rủ.

Vừa trông thấy hồ sen, Cố Họa bỗng chốc lạnh toát cả người.

Cảm giác nghẹt thở đến chết ập đến, khiến nàng đứng chết trân tại chỗ. Hai chân run bần bật, không sao nhấc nổi, đành mềm nhũn dựa vào cột trụ gần đó, toàn thân rét run, hơi thở dồn dập, ngực như bị bóp nghẹt.

Kiếp trước... chính tại nơi này, trong đêm khuya tĩnh mịch, nàng bị Mộ An và Ngân Chi kéo tới, bị ép chặt xuống làn nước lạnh buốt đến thấu xương — bị dìm sống cho đến chết.


Bùi di nương vì ganh ghét chính thất phu nhân, liền tìm cách giẫm đạp nữ nhi của bà xuống tận bùn đen, muốn biến nàng thành kẻ tiện mệnh nhất trần đời.

Ả lén tráo đổi con gái chính thất, để con mình mạo danh đích nữ, hưởng hết vinh hoa phú quý, còn nữ nhi ruột của phu nhân thì bị ả vùi dập, hành hạ, ép làm tiện tì, bị dạy dỗ như món đồ chơi trong tay đàn ông, dùng cả cuộc đời nàng để lót đường cho con gái của ả.

Thế gian này sao lại nực cười đến vậy!

Trên lưng nàng mang gánh nặng của thân phận nô tì, muốn kêu trời chẳng thấu, gọi đất chẳng hay.

Mất đi trinh trắng, không còn thân thích, nàng chỉ biết tự trách, tự thương. Trách ông trời bất công, trách bản thân số mệnh quá khổ, oán vì không được sinh ra trong gia đình tốt, có người mẹ yêu thương thật lòng.

Nàng hận mình quá hèn nhát, không dám buông bỏ tất cả mà trốn đi.

Nàng chỉ mong sống yên ổn qua ngày, vậy mà ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi đó, bọn họ cũng nhẫn tâm bóp nát.

Trong khi đôi vợ chồng kia làm đủ điều nhơ nhớp, lại vẫn sống trong nhung lụa, đàn hát sum vầy, tay nắm tay, an nhiên suốt một đời.

Nào ai biết, kiếp số của nàng, vốn là do người khác gây nên!

... Vì cớ gì?

Nàng vừa hận, lại vừa không cam lòng.

Cố Họa ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đình tạ dưới ánh trăng.

Người nam tử trong bộ áo đen ngồi ngay ngắn phía trong, toát lên vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ.

Hắn từng là chiếc phao cứu mạng của nàng.

Vậy mà lúc này, hắn đến một ánh nhìn cũng không thèm liếc nàng...

Cố Họa siết chặt vạt áo, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt đến mức gần như không còn chút máu, nỗi đau trong lòng nàng rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy – một nỗi đau tê tâm liệt phế.

Cố Tựa Như dường như nhận ra Cố Họa khác thường, liền vươn tay bóp mạnh một mảng thịt bên hông nàng, dùng sức vặn một cái. Cơn đau khiến Cố Họa khẽ hít vào, lập tức bừng tỉnh.

Cố Tựa Như hung hăng ghé sát bên tai nàng, nghiến răng đe dọa:

“Ngươi mà còn dám bày trò, ta đánh gãy chân ngươi, rồi đem ngươi bán thẳng vào kỹ viện!”

Dứt lời, ả lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt thay đổi như chớp mắt, nở nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi bước lên trước cùng Mộ An, hành lễ với Mộ Quân Diễn.

“Nhi tức (con dâu) kính chào phụ thân đại nhân.”

“Miễn lễ, ngồi đi.” Mộ Quân Diễn chỉ tay, giọng điệu nhàn nhạt.

Hai vợ chồng ngồi xuống, Cố Họa và Kim Quỳ thì lặng lẽ đứng sau lưng Cố Tựa Như.

Lúc này, đám tiểu đồng lần lượt bưng các món ăn tinh xảo lên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc