Bị Ép Làm Thông Phòng? Ta Quay Đầu Gả Cho Phụ Thân Của Tra Nam

Chương 25

Trước Sau

break
— Cô gia để mắt tới ngươi là phúc phần của ngươi, đừng sống trong phúc mà không biết hưởng.

Giữa lúc cả viện náo loạn, bỗng một tiếng cười vang từ ngoài cửa vọng vào:

— Ồ, công tử cũng ở đây sao?

— Chu đại quản gia!

Cố Tựa Như vừa thấy người đến, trong lòng giật thót. Không thể để phụ thân biết nàng đối xử hà khắc với thứ muội, vội kéo tay áo Mộ An ra hiệu.

Mộ An lập tức buông tay khỏi cổ áo Cố Họa, cố che giấu vẻ bối rối, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

— Chu đại quản gia thật là khách quý hiếm gặp.

Cố Họa lúc này chân đã mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, cúi đầu khóc nức nở, dáng vẻ tội nghiệp đến thảm thương.

Chu Thuần Vũ làm như không thấy gì, chắp tay với phu thê Mộ An, mỉm cười nói:

— Chủ quân nói hôm nay hiếm khi trở về phủ, đặc biệt lệnh bày tiệc. Xin mời công tử và thiếu phu nhân đến tiền viện dùng bữa tối, tiện thể cùng trò chuyện việc nhà.

Cố Tựa Như và Mộ An nghe vậy liền mừng rỡ, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cố Tựa Như nhân cơ hội tranh công:

— Lúc thiếp thân dâng trà đã nói với phụ thân rằng lang quân muốn tận hiếu, nên cố ý thỉnh người dùng bữa tối. Quả nhiên, phụ thân đã nhận lời.


Lang quân như vậy chẳng phải nên cảm tạ nàng sao?

— Phu nhân hiền huệ. — Mộ An ngoéo nhẹ cằm nàng, mỉm cười nói.

Cố Tựa Như e thẹn quay mặt đi, rồi khách khí bảo Chu Thuần Vũ:

— Chu đại quản gia cứ đi trước một bước, thiếp và lang quân thay y phục xong sẽ đến ngay.

Mộ An liếc nhìn Cố Họa vẫn đang quỳ, giọng ôn tồn dặn:

— Ngươi bị thương ở tay, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Cố Tựa Như lập tức đỡ nàng dậy, dịu dàng nói:

— Muội muội ngốc, lang quân lo cho ngươi thôi, không muốn sau này ngươi phải chịu khổ. Mau đứng lên, về nghỉ ngơi một lát.

Cố Họa vừa định mở miệng phản bác, còn chưa kịp nói gì...

Chu Thuần Vũ như mới sực nhớ ra nàng, mỉm cười nói:

— Vị này hẳn là thiếu phu nhân bên nhà mẹ đẻ của nhị nương tử? Chủ quân vừa hay nghe nói có người từ thông gia vào phủ, liền căn dặn mời sang chào hỏi một tiếng, cũng là để tiếp đãi cho phải phép.

Cố Tựa Như lập tức khựng người.

Nàng nhanh chóng liếc sang Mộ An, chỉ thấy ánh mắt hắn đã phủ đầy sương lạnh.

Cố Tựa Như gượng nặn nụ cười, cố giữ giọng vui vẻ:

— Chu đại quản gia, Cố Họa chỉ là con vợ lẽ, thân phận thấp kém, đâu xứng để phụ thân tiếp đãi. Hay là… để nàng khỏi đi?

Chu Thuần Vũ ra chiều khó xử, nhẹ giọng đáp:

— Thiếu phu nhân, chủ quân đã lên tiếng, lão nô không dám trái lời. Nếu không đủ người đến, e rằng chính lão nô sẽ bị phạt. Hay là… ngài tự mình đi giải thích?

Cố Tựa Như không đoán được phụ thân có thật sự để tâm tới Cố Họa hay không. Nhưng Chu quản gia đã nói vậy, nàng tất nhiên không dám chống đối. Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Mộ An, nàng cắn răng, nói ra từng chữ:

— Phụ thân ban đại ân như vậy, làm sao có thể không đi. Muội muội, mau đi rửa mặt, chải đầu, thay y phục chỉnh tề. Đừng để thất lễ.

Áp lực trong lòng Cố Họa rốt cuộc cũng được giải tỏa.

Không uổng công nàng đêm qua... đã dốc hết sức lực.

Nàng run rẩy đứng lên, bước đi loạng choạng, nhìn qua là biết thể lực đã cạn, chân tay rã rời như bị vắt kiệt, dáng vẻ y hệt một người vừa trải qua mệt nhọc quá độ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc