Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 44: Tôi không quen biết cô

Trước Sau

break



“Cô sao lại ở đây?” Thấy người mới đến, Vân Cẩm hơi ngạc nhiên hỏi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Vân Cẩm hoàn toàn không ngờ lại gặp ngay người mà mình không muốn nhìn thấy nhất ở chỗ này.

“Một người bán trái cây như cô cũng có thể tới, thì tôi đường đường là tiểu thư nhà họ Vân tại sao lại không thể?” Người kia nhìn chằm chằm vào mặt Vân Cẩm, mỉa mai nói.

Khi nhắc tới “tiểu thư nhà họ Vân”, cô ta còn cố ý nhấn mạnh giọng.

Nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của đối phương, Vân Cẩm chẳng buồn nói thêm, chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi bước tiếp về phía cổng lớn.

“Vân Cẩm, tôi còn chưa nói xong, cô đã bỏ đi như vậy là có ý gì?” Thấy Vân Cẩm định đi, người kia đưa tay kéo cô lại miệng còn quát lên.

Vân Cẩm liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, giọng đầy khó chịu: “Vân Nguyệt Doanh, buông ra!”

Bị ánh mắt lạnh lẽo của Vân Cẩm quét qua, cô gái tên Vân Nguyệt Doanh khẽ run, định buông tay nhưng phía sau lại vang lên giọng hỏi của nhóm bạn:

“Nguyệt Doanh, cô ta là ai thế? Có phải đã đắc tội với cậu không?”

Sự xuất hiện của nhóm bạn lập tức tiếp thêm dũng khí cho Vân Nguyệt Doanh, lực nắm tay cô ta càng mạnh hơn.

Cô ta trừng mắt nhìn Vân Cẩm rồi nói với người vừa tới: “Cô ta ấy à, chỉ là một đứa bán trái cây. Tôi thật thắc mắc với cái thân phận đó, cô ta có tư cách gì để đến đây?”

Nghe Nguyệt Doanh nói vậy, mấy người đi cùng lập tức cười phá lên. Có người nhìn chiếc áo khoác đàn ông trên vai Vân Cẩm rồi châm chọc:

“Nhìn kìa, trên người còn khoác áo của đàn ông, chắc là được đàn ông dẫn vào đây. Chứ một con bé bán trái cây thì lấy đâu ra tư cách mặc lễ phục mà vào đây?”

“Đúng đó đúng đó, tôi cũng nghĩ vậy.” Những lời kia lập tức được hưởng ứng, chỉ còn thiếu điều nói thẳng Vân Cẩm bị đàn ông bao nuôi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Vân Cẩm, Vân Nguyệt Doanh nở nụ cười đắc ý rồi đưa tay giật phăng chiếc áo khoác trên vai cô.

Hành động này càng khiến đám đông cười ầm ĩ hơn. Mấy gã đàn ông đứng xem còn huýt sáo trêu chọc.

“Vân Nguyệt Doanh, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Vân Cẩm trừng mắt nhìn kẻ khởi xướng mọi chuyện, nghiến răng hỏi.

“Tôi muốn làm gì à? Chẳng muốn làm gì cả.” Nguyệt Doanh khẽ cười, ánh mắt vẫn khóa chặt Vân Cẩm.

Cười xong, cô ta chậm rãi nói từng chữ: “Tôi chỉ muốn nhắc cô, con người phải biết rõ thân phận của mình. Nơi không nên tới thì tốt nhất đừng tới, kẻo mất mặt.”

“Mất mặt? Có một người mẹ làm tiểu tam như cô mà còn không thấy mất mặt, thì tôi tới đây có gì mà mất mặt chứ?” Vân Cẩm biết rõ câu nào sẽ khiến Nguyệt Doanh tức điên, nên cố tình nói ra.

Quả nhiên vừa nghe vậy, Vân Nguyệt Doanh liền nổi giận: “Người không được yêu mới là tiểu tam! Là mẹ cô không giữ nổi cha tôi, cô có tư cách gì oán trách mẹ tôi?”

Lời này vừa dứt, đám người xung quanh mới hiểu ra quan hệ giữa Vân Nguyệt Doanh và Vân Cẩm, và cũng hiểu vì sao Nguyệt Doanh lại nhằm vào cô như thế.

“Nguyệt Doanh, bây giờ cậu là tiểu thư nhà họ Vân, là ngôi sao đang lên trong giới giải trí, không cần vì con đàn bà hèn mọn này mà làm mình bực bội.” 

Thấy Nguyệt Doanh tức giận, cô bạn thân nịnh bợ tên Lưu Tĩnh liền vội khuyên.

Nghe vậy, Nguyệt Doanh mới chợt nhớ tới thân phận nghệ sĩ của mình. Không muốn ảnh hưởng tới hình tượng trong mắt công chúng, cô ta lập tức buông tay Vân Cẩm, rồi quát:
“Cút! Cút cho thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

“Vân Cẩm là khách do tôi mời, ai mà to gan đến mức dám bảo khách của tôi cút hả?”
Lời Nguyệt Doanh vừa dứt, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Trúc Ảnh.

Xử lý xong việc quay lại nghe bạn nói Vân Cẩm rời đại sảnh, Trúc Ảnh thấy lo nên đi theo. Không ngờ vừa tới gần đã nghe thấy câu quát mắng kia của Nguyệt Doanh.

Trên địa bàn của mình mà có kẻ dám làm càn như thế, thật là quá ngông cuồng!

Nghe giọng Trúc Ảnh, Vân Nguyệt Doanh lập tức quay lại, gượng cười: “Trúc tiểu thư, Vân Cẩm là chị gái tôi, hai chị em chúng tôi chỉ đùa thôi cô đừng để bụng.”

Thân phận của Trúc Ảnh thì Nguyệt Doanh tất nhiên biết rõ, là cháu ngoại bà cụ Mục, đắc tội với Trúc Ảnh đồng nghĩa với đắc tội nhà họ Mục. Hậu quả đó cô ta không thể gánh nổi.

Lúc này, dù có không muốn thừa nhận thân phận của Vân Cẩm đến đâu, cô ta cũng buộc phải nhận.

“Chị gái? Tôi nhớ mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Tôi chẳng có cô em nào hết. Tiểu thư à, chắc cô nhầm người rồi, xin đừng nói linh tinh.”
Nghe xong lời Nguyệt Doanh, Vân Cẩm lập tức phủ nhận.

“Nếu Vân Cẩm không quen cô, vậy cô cũng không cần tiếp tục ở đây nữa. Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.” Trúc Ảnh liếc Nguyệt Doanh, lạnh lùng ra lệnh.

Lời vừa dứt vài gã đàn ông mặc đồ đen từ trong bóng tối bước ra, áp sát Nguyệt Doanh.

“Chị, tôi biết vừa rồi mình đã nói sai. Chị rộng lượng bỏ qua cho tôi đi. Nếu ba biết tôi bị đuổi ra ngoài, chắc chắn sẽ tức đến đổ bệnh mất. Chị, nể mặt ba tha cho tôi lần này nhé.”

Nguyệt Doanh thấy Trúc Ảnh muốn bênh vực Vân Cẩm, vội vàng cầu xin.

“Ba cô tức đến bệnh thì liên quan gì tới tôi? Ông ta đâu phải ba tôi.” Vân Cẩm lạnh lùng nhìn Nguyệt Doanh, thản nhiên nói.

Cô thừa biết Nguyệt Doanh đang muốn lấy Vân Vạn Sơn ra ép mình. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã trúng kế.

Nhưng sau quá nhiều lần thất vọng với người cha đó, Vân Cẩm đã chẳng còn chút hy vọng nào. Ông ta sống hay chết với cô chẳng còn nửa xu quan hệ.

Vừa dứt lời, mấy người áo đen lập tức đưa Nguyệt Doanh ra khỏi quán bar. Đi cùng cô ta còn có “bạn tốt” Lưu Tĩnh.

“Một người như vậy mà cũng mơ chen chân vào giới giải trí, chẳng thèm soi gương xem mình có tư cách không.” Nhìn hai kẻ bị lôi ra ngoài, còn đang gào khóc ầm ĩ, Trúc Ảnh chậm rãi nói.

Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu Nguyệt Doanh lần này chắc chắn hết đường tiến thân trong showbiz.

Đắc tội với vị đại tiểu thư nhà họ Mục, còn đạo diễn nào dám dùng cô ta nữa?

Lập tức, ai nấy đều sinh lòng hiếu kỳ về thân phận của Vân Cẩm rốt cuộc cô là ai mà khiến Trúc tiểu thư nổi tiếng khó gần kia phải đích thân bênh vực?

“Sao thế, mọi người cũng muốn đi theo hai người vừa rồi à?” Nhận thấy ánh mắt mọi người dồn cả lên Vân Cẩm, Trúc Ảnh khó chịu nói.

Vừa dứt lời, đám đông lập tức tản đi.

“Chị Trúc Ảnh, hôm nay thật sự cảm ơn chị!” Khi xung quanh đã vắng người, Vân Cẩm cảm kích nói.

“Vân Cẩm chuyện nhỏ thôi, nói ‘cảm ơn’ thì khách sáo quá. Chỉ là tôi rất tò mò, vừa rồi cô gái đó thật sự là em gái cô à?”

Dù khi nãy Vân Cẩm không hề thừa nhận quan hệ với Vân Nguyệt Doanh, nhưng Trúc Ảnh vẫn nhận ra chút nét giống nhau trên gương mặt họ.

Vì lo cho Vân Cẩm, cô ta không kiềm được mà hỏi.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương