Bảo Cô Làm Thư Ký, Ai Ngờ Lại Thành Phu Nhân Tổng Tài

Chương 43: Lấy cớ này để lợi dụng tôi

Trước Sau

break



“Vì sao?” Nhìn chiếc áo khoác Mục Lăng Phong đưa qua, Vân Cẩm khó hiểu hỏi.

Chẳng lẽ anh ta chê chiếc lễ phục trên người cô hơi rẻ tiền, sợ mất mặt?

Vừa rồi khi theo Mục Lăng Phong vào đây, Vân Cẩm vẫn luôn quan sát trang phục của những cô gái khác bên trong, và cảm thấy may mắn là trước khi đi đã nghe theo lời khuyên của Dương Thiến Thiến, mặc bộ lễ phục này. Nếu như mặc bộ lễ phục tự mình mua chắc cô đã sớm xấu hổ muốn chui xuống đất.

Thế nhưng, ngay cả như vậy so với những chiếc lễ phục trên người các cô gái kia, cô vẫn thấy bộ mình mặc thật kém xa.

Chẳng lẽ Mục Lăng Phong cũng nhận ra điều này nên mới đưa áo khoác cho cô, để che đi một chút?

Thấy Vân Cẩm hỏi, Mục Lăng Phong mất kiên nhẫn đáp: “Trong này máy lạnh quá lạnh, tôi không muốn cô bị cảm rồi lấy cớ đó để lợi dụng tôi.”

Mục Lăng Phong sao có thể nói rằng, bản thân không muốn nhìn thấy đám đàn ông cứ dán mắt vào tấm lưng trần của cô nên mới cố ý đưa áo khoác của mình để che lại.

Vừa nãy, ánh mắt của đám đàn ông kia nhìn Vân Cẩm khiến anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy anh mới mặc kệ bọn họ, kéo cô đi thẳng.

Nghe Mục Lăng Phong giải thích, Vân Cẩm vội biện hộ: “Mục tổng, tôi da dày thịt béo từ nhỏ sức khỏe đã tốt chẳng dễ bị cảm đâu, áo khoác này tôi thật sự không cần.”

Khó khăn lắm mới được mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, Vân Cẩm còn chưa kịp tận hưởng, cô không muốn để áo khoác của anh che mất.

Hơn nữa, mặc áo khoác còn vương hơi ấm của Mục Lăng Phong, cô cũng thấy không thoải mái.

Chuyện đêm hôm đó vốn chỉ là một tai nạn, Vân Cẩm không muốn ngoài công việc lại có thêm dây dưa gì với anh. 

Tối nay những người được mời tới đây đều là thiếu gia tiểu thư có tiếng ở Tân Hải, mà họ lại đặc biệt thích hóng hớt chuyện đời tư người khác, cô không muốn bị hiểu lầm.

Quả nhiên như cô nghĩ, ngay khi Mục Lăng Phong dẫn cô rời đi nhóm người vừa vây quanh liền bắt đầu bàn tán:

“Cô gái đi cùng Mục thiếu là ai vậy, trước giờ chưa thấy qua?”

“Nhìn gương mặt cô ta, có khi là nghệ sĩ mới ra mắt?”

“Tôi tiếp xúc với nhiều nữ nghệ sĩ rồi, nhưng hình như chưa từng gặp người này.”

“Xem thái độ của Mục thiếu với cô ấy, dường như có chút khác biệt. Cô này xem ra có phúc, được Mục thiếu để mắt tới cũng coi như có bản lĩnh đấy.”

“Đường đường là nhà họ Mục sao có thể để một người lai lịch không rõ vào cửa, Mục thiếu chắc chỉ là chơi vui thôi không thể nghiêm túc được.”

Nghe câu cuối cùng, mọi người đồng loạt cười đầy ẩn ý.

Trong giới của họ, chuyện bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ cũng chẳng sao, nhưng người được cưới về làm vợ nhất định phải môn đăng hộ đối.

Huống hồ với địa vị của nhà họ Mục trong giới hào môn Tân Hải, yêu cầu còn khắt khe hơn. Đối với một người như Vân Cẩm đến thân phận còn chẳng ai biết, họ đều cho rằng Mục Lăng Phong chỉ là nhất thời mới mẻ tuyệt đối không coi trọng thật sự.

Lúc này, Vân Cẩm hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của cả hội. Cô vẫn ngoan ngoãn theo sau Mục Lăng Phong, cùng anh bước vào đại sảnh bên trong.

Người trong đại sảnh đều có địa vị không tầm thường, nhưng khi thấy Mục Lăng Phong đi vào ai nấy đều đứng dậy nhường chỗ.

Mục Lăng Phong cũng chẳng khách sáo, trực tiếp ngồi xuống vị trí trung tâm với tư cách là bạn đồng hành, Vân Cẩm đương nhiên ngồi cạnh anh.

“Mục thiếu, không định giới thiệu cho mọi người biết à?” Đợi cả hai ngồi xuống, một người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng.

Mục Lăng Phong đang định mở miệng, thì từ phía trước vang lên giọng Giang Hoài Cảnh:
“Lăng Phong, sao giờ mới tới?”

Nghe thấy tiếng Giang Hoài Cảnh, người đàn ông ngồi bên kia lập tức đứng dậy nhường chỗ cho anh ta.

Giang Hoài Cảnh đi tới, lúc này mới phát hiện ra Vân Cẩm đang ngồi cạnh Mục Lăng Phong, anh ta liền tươi cười chào hỏi: “Thư ký Vân cũng đến à.”

“Chào Giang tổng!” Vân Cẩm lễ phép gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Giang Hoài Cảnh nhìn cô rồi lại nhìn sang Mục Lăng Phong, khóe môi nhếch lên nụ cười hàm ý.

Vân Cẩm nhìn thẳng phía trước, coi như không thấy biểu cảm đó.

Ngược lại, Mục Lăng Phong càng chẳng bận tâm đến nụ cười của Giang Hoài Cảnh.

Không đạt được phản ứng mình muốn, Giang Hoài Cảnh đành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Mục Lăng Phong: “Lăng Phong, về vấn đề pin, cậu đã tìm được cách giải quyết chưa?”

Nghe Giang Hoài Cảnh hỏi vậy, Mục Lăng Phong quay sang nhìn Vân Cẩm, khẽ nói bên tai cô: “Cô ngồi đây một lát, tôi đi bàn chút việc với Giang tổng.”

Hiểu rằng họ không muốn để người ngoài nghe chuyện, Vân Cẩm nhẹ gật đầu.

Mục Lăng Phong vừa định cùng Giang Hoài Cảnh rời đại sảnh thì thấy Trúc Ảnh đi về phía mình, anh vội bước lên ghé tai cô ấy nói mấy câu.

Nói xong, anh và Giang Hoài Cảnh mới rời khỏi đại sảnh.

Mục Lăng Phong vừa đi, Trúc Ảnh liền tới chỗ Vân Cẩm, mỉm cười nói: “Lăng Phong có việc phải bàn với Hoài Cảnh, anh ấy dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt.”

“Chị Trúc Ảnh, chị cứ bận việc của mình đi, tôi có thể tự lo.” Không muốn làm Trúc Ảnh khó xử, Vân Cẩm cười đáp.

Mục Lăng Phong bảo không được gọi Trúc Ảnh là “chị”, nhưng gọi thẳng tên thì cô lại thấy không ổn nên dứt khoát thêm chữ “chị” phía sau, vừa không trái ý anh vừa thể hiện sự tôn trọng.

Nghe cách xưng hô đó, Trúc Ảnh rất vui ngồi xuống cạnh cô trò chuyện một lúc.

Chưa được bao lâu với tư cách là bà chủ, Trúc Ảnh đã bị người khác gọi đi.

Trước khi rời đi, cô còn giao Vân Cẩm cho một người bạn ở đó chăm sóc.

Dù có lời dặn của Trúc Ảnh nhưng với người xa lạ chưa từng gặp, Vân Cẩm vẫn không thể cởi mở mà thái độ của đối phương cũng tương tự.

Cảm thấy ngồi đó thật gượng gạo, Vân Cẩm đứng lên bước ra ngoài đại sảnh.

Cô định ra trước cửa đứng chờ Mục Lăng Phong.

Vân Cẩm mới đi được mấy bước, liền bị một người đàn ông gọi lại: “Mỹ nhân, đi một mình à, để tôi mời cô một ly.”

Cô lễ phép lắc đầu, từ chối: “Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.”

“Không biết uống rượu thì tới quán bar làm gì?” Nghe cô nói vậy, gã đàn ông lẩm bẩm chửi vài câu.

Nhưng rõ ràng, ông ta không quên hôm nay là ngày khai trương của quán, có lẽ lo sợ gây chuyện ở đây sẽ khiến Trúc Ảnh không hài lòng, nên sau khi lầm bầm vài câu ông ta cũng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, Vân Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm. Ở những nơi thế này, cô càng không muốn gây chuyện khiến Mục Lăng Phong khó xử.

Sự cố nhỏ vừa rồi càng khiến cô muốn ra ngoài hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

“Đi vội thế làm gì, chẳng lẽ bên trong cô đắc tội với ai không nên đắc tội, sợ người ta trả thù nên mới chạy nhanh vậy?”

Chưa kịp ra đến cửa lớn, từ góc khuất đã vang lên một giọng nói quen quen.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương