Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 87

Trước Sau

break
Tật Vô Thiên nghẹn lời, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ ửng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.

Nàng biết rõ thiên phú võ tu của Tật Vô Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà muốn đột phá vào Hóa Khí Cảnh… gần như là chuyện không tưởng.


Nhìn dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn đang ngượng ngùng si mê người mình thích, Mộc Quân Thần không khỏi bụng dạ nóng ran, trong lòng như có móng vuốt cào xé, chỉ hận không thể kéo nàng lại, đè xuống dưới thân mà hung hăng giày vò, may ra mới dập được ngọn lửa tà ác đang bùng cháy trong lòng. Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn cũng trở nên đầy dục vọng, chẳng buồn che giấu.

Đều là nam nhân, ánh mắt ấy của Mộc Quân Thần đương nhiên không qua nổi mắt Tật Vô Ngôn. Hắn chẳng buồn giấu sự chán ghét trong lòng, lạnh lùng hỏi:

— Ngươi nói như vậy, là có thể đột phá vào Hóa Khí Cảnh trong vòng hai tháng?

Ánh mắt Tật Vô Ngôn đảo qua người hắn, chậm rãi nói:

— Ta xem khí tức của ngươi… e là vẫn còn dừng ở Luyện Thể Cảnh tầng chín, đúng không?

Khí tức của Mộc Quân Thần chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng Phần Tu, hơn nữa lại yếu kém rõ rệt, vừa nhìn liền biết là nhờ vào tà đạo hoặc ngoại lực mới miễn cưỡng đẩy lên được tầng chín. Căn cơ rối loạn, không vững, nếu không thì khí tức đã chẳng yếu nhược như thế.

Mộc Quân Thần lập tức nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm hẳn lên. Hắn là kẻ kiêu ngạo, làm sao chịu nổi có người trước mặt kẻ mình thích lại vạch trần chỗ yếu của hắn?

Tật Vô Hiến tranh thủ cơ hội mỉa mai:

— Mộc nhị ca nếu không vào được Hóa Khí Cảnh, thì khỏi mơ đến Vô Thiên muội muội! Ngay cả tư chất ngươi cũng chẳng bằng nàng, đúng là đồ bỏ đi!

Tật Vô Ngôn nhướng mày, liếc hắn một cái đầy khinh miệt:

— Ngươi nói cứ như mình hơn được Vô Thiên ấy. Ngu ngốc!

Mắng người mà tự vả vào mặt mình, thật sự ngu đến mức không thể tả nổi.

Tật Vô Hiến mặt đỏ gay vì tức, gầm lên rồi nhảy xổ ra:

— Thằng con hoang! Xem hôm nay ta có đánh gãy chân chó của ngươi không!

Tật Vô Ngôn còn chưa kịp mở miệng, Tật Vô Thiên đã bước lên, ngực nhỏ hùng dũng ưỡn ra, hai tay chống nạnh, chắn trước người Tật Vô Ngôn, hét lớn:

— Ngươi dám!

Tật Vô Hiến nghiến răng ken két:

— Vô Thiên muội muội, chuyện giữa ta với hắn, tốt nhất ngươi đừng xen vào! Tránh ra!

Tật Vô Ngôn khẽ tặc lưỡi một tiếng, đưa tay kéo Tật Vô Thiên sang bên cạnh, thản nhiên nói:

— Xem ra ngươi lại ngứa xương rồi nhỉ? Nếu muốn tiếp tục nằm thêm vài tháng nữa, ta cũng không ngại giúp ngươi một tay. Dù sao cái loại ngu ngốc như ngươi, chẳng có cửa được chọn vào tông môn, nằm hay không nằm cũng chẳng khác gì nhau.

Tật Vô Hiến chột dạ trong lòng, lúc này mới sực nhớ ra—Tật Vô Ngôn không biết đã dùng cách gì mà hiện tại đã vượt qua hắn, bây giờ, hắn căn bản không phải là đối thủ của người kia.


Tật Vô Hiến đảo tròng mắt một vòng, đột nhiên quay sang Mộc Quân Thần nói:

— Mộc nhị ca, chúng ta cùng nhau ra tay thu thập hắn đi. Nếu không có hắn đứng sau xúi giục, Vô Thiên muội muội đã sớm đồng ý theo ngươi rồi!

Mộc Quân Thần vốn đã nhìn không thuận mắt tên mặt trắng kia, nhất là khi thấy Tật Vô Thiên tỏ ra thân thiết với hắn, trong lòng càng như có lửa đốt, chỉ muốn lập tức ra tay dạy dỗ một trận cho hả giận.

Thế nhưng hắn cũng không ngu. Dù sao đây là việc trong nhà của Tật gia, hắn là người ngoài, nhúng tay vào cũng không tiện, huống chi hắn chẳng thích bị người khác lợi dụng làm bia đỡ đòn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc