— Ai mà muốn đi với bọn họ chứ, chẳng qua là bị ép mang ra đây thôi.
Tật Vô Hiến vốn đã bị Tật Vô Thiên xô đẩy làm tức ngực, nay nghe nàng nói vậy thì cười khẩy:
— Vô Thiên muội muội, Mộc nhị ca để mắt đến ngươi là ngươi may mắn lắm rồi, đừng không biết điều.
Để mắt?
Tật Vô Ngôn khẽ cau mày, quay sang nhìn Tật Vô Thiên, định hỏi cho rõ.
Tật Vô Thiên bị ánh mắt của Tật Vô Ngôn nhìn chằm chằm thì có chút ngượng, khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ lên, ngập ngừng đáp khẽ:
— Tật gia muốn gả ta cho Mộc gia…
Ánh mắt Tật Vô Ngôn thoáng trầm xuống, nén giận trong lòng, trầm giọng hỏi:
— Còn ngươi, ngươi nghĩ thế nào?
Tật Vô Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mỉm cười kiên định:
— Đương nhiên là ta không muốn.
Nói rồi, nàng dùng đôi mắt trong veo lấp lánh liếc nhìn Tật Vô Ngôn một cái, sau đó đỏ mặt cúi đầu.
Tật Vô Thiên mới mười bốn tuổi, thông minh lanh lợi, lại xinh xắn đáng yêu, trong Tật gia được xem như tiểu mỹ nhân nổi bật nhất, ai gặp cũng yêu thích. Tật Vô Ngôn hiểu rất rõ, trong đám người cùng thế hệ ở Tật gia, có không ít kẻ đang theo đuổi nàng. Điều khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ là, tư chất tu luyện của nàng còn xuất sắc hơn cả hắn một bậc.
Lúc trước, khi Tật Vô Ngôn vẫn còn dừng ở Luyện Thể Cảnh tầng năm thì Tật Vô Thiên đã đạt tới đỉnh tầng sáu. Bây giờ, e là nàng đã bước vào tầng bảy của Luyện Thể Cảnh rồi.
Tật Vô Ngôn âm thầm vận dụng tinh thần lực quét qua, quả nhiên cảm nhận được khí tức trên người nàng mạnh hơn trước rất nhiều – hẳn là đã đạt tới Luyện Thể tầng bảy thật rồi.
Dù Tật gia đối xử khắt khe với hắn, nhưng tài nguyên dành cho Tật Vô Thiên thì vẫn không hề thiếu thốn, vì vậy nàng cũng không bị chậm trễ trong việc tu luyện.
Với tư chất như nàng, chỉ cần thêm chút thời gian, chắc chắn có thể bước vào Hóa Khí Cảnh. Điều khiến Tật Vô Ngôn không ngờ tới là, Tật gia lại định lợi dụng Tật Vô Thiên để kết thân với Mộc gia – thật khiến người ta phẫn nộ!
Hắn xoa đầu Tật Vô Thiên, mỉm cười dịu dàng:
— Nếu không muốn, thì đừng đồng ý.
Người vẫn đứng yên từ nãy giờ, không nói nửa lời – Mộc Quân Thần – bỗng lên tiếng:
— Vô Thiên cô nương, trước đó ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đồng ý, khi ta vào Thanh Vân Tông, nhất định sẽ dẫn ngươi theo. Lúc ấy, ngươi sẽ cùng ta tu luyện tại ngoại môn, tài nguyên ta có được, tất nhiên cũng sẽ chia phần cho ngươi. Với điều kiện như thế, ngươi còn chê sao?
— Ai thèm tài nguyên của ngươi! Dù ta có muốn vào Thanh Vân Tông, thì cũng sẽ tự mình giành lấy, dựa vào thực lực của chính ta! – Tật Vô Thiên lập tức phản bác.
Mộc Quân Thần bật cười khinh khỉnh:
— Dựa vào thực lực của mình? Ngươi năm nay đã mười bốn, chờ đến đợt tuyển chọn kế tiếp sau năm năm nữa, lúc đó ngươi đã mười chín tuổi rồi, sớm quá tuổi để gia nhập ngoại môn Thanh Vân Tông.
Tật Vô Thiên không chịu thua:
— Dù là vậy, ta cũng sẽ không đi với ngươi! Nếu có đi, ta cũng chỉ đi cùng ca ta!
— Ca ngươi? – Mộc Quân Thần liếc nhìn Tật Vô Ngôn bằng ánh mắt đầy khinh thường, cảm thấy hắn yếu ớt chẳng có gì đáng để bận tâm. – Ca ngươi trong vòng hai tháng tới có thể đột phá vào Hóa Khí Cảnh sao?