Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 75

Trước Sau

break
... Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ 100 điểm tích phân. Nhìn lại 10 điểm tích phân ít ỏi đang có, cảm giác con đường kia vẫn còn khá xa vời.

Nhưng điều khiến Tật Vô Ngôn phấn khởi nhất là việc hắn đã nhận được một pháp môn ảo trận. Dù chỉ là một loại, nhưng với hắn như vậy đã là quá đủ để vui mừng.

Tật Vô Ngôn cuối cùng cũng hiểu rõ điều Mịch Linh từng nói – giúp đỡ Phần Tu đồng nghĩa với việc hắn cũng được hưởng lợi. Chỉ trong hơn hai tháng ngắn ngủi, từ một Trận Pháp Sư sơ cấp, hắn đã trực tiếp bước lên nhị cấp – tốc độ thăng cấp này quả thực kinh người. Hắn từng nghe Mịch Linh nói, Luyện Trận Sư thăng cấp vô cùng gian nan, nên những Trận Sư cao cấp trên đời vốn đã hiếm lại càng thêm quý.

Phần Tu liếc mắt nhìn qua, liền thấy Tật Vô Ngôn đang cười một cách ngốc nghếch.

“Ngươi cười cái gì mà vui thế?”

“Ta thăng cấp rồi! Ta hiện tại đã là Trận Pháp Sư nhị cấp!”


Tật Vô Ngôn vui vẻ đáp lời.

Phần Tu trong lòng có chút sững lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Hắn vẫn còn nhớ rõ, mới hai tháng trước thôi, Tật Vô Ngôn từng nói với hắn rằng bản thân chỉ là một Trận Pháp Sư sơ cấp. Vậy mà giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã đột phá lên một bậc. Đây rốt cuộc là loại thiên phú thế nào mà lại kinh người đến thế?

Nghĩ tới đám Luyện Trận Sư trong Thanh Vân Tông, đa phần đã có tuổi mà vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp Trận Pháp Sư. Vậy mà Tật Vô Ngôn mới mười lăm tuổi đã vững vàng bước lên nhị cấp. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến không ít người phải giật mình sợ hãi.

Phần Tu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Tật Vô Ngôn, tán thưởng nói:

“Vô Ngôn thật lợi hại, thiên phú như vậy, thiên hạ hiếm ai bì kịp.”

Tật Vô Ngôn cười đáp:

“Cũng nhờ vào Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận trong cơ thể biểu ca, ta mới có thể thăng cấp nhanh đến thế.”

Xét cho cùng, cả hai đều có lợi từ mối liên kết này.

Đối với Tật Vô Ngôn mà nói, điều này là một cơ hội tốt, còn Phần Tu đương nhiên cũng thấy vui mừng thay hắn.

Niềm vui qua đi, Tật Vô Ngôn lại bất giác thở dài:

“Chỉ tiếc là ta lại chẳng có chút thiên phú nào về mặt võ học, tu mãi vẫn dừng lại ở tầng bảy Luyện Thể, chẳng thấy chút cảm giác muốn đột phá nào cả.”

Phần Tu bật cười:

“Thế gian mấy khi được trọn vẹn cả đôi đường. Võ học có thể kém, nhưng ngươi lại có thiên phú luyện trận hơn người, không biết khiến bao nhiêu kẻ phải ghen tỵ.”

Tật Vô Ngôn cũng cười hì hì, không khách sáo thừa nhận:

“Nói cũng đúng thật.”

Nói đến đây, hắn nghiêng đầu hỏi:

“Biểu ca tu luyện thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới đột phá Hóa Khí Cảnh?”

“Chắc khoảng hơn một tháng nữa.”

Tật Vô Ngôn nghe vậy, bèn lấy một vật từ túi Như Ý Càn Khôn đưa cho Phần Tu:

“Cái này tặng biểu ca. Đây là Tụ Nguyên Trận Bàn, có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện.”

Thứ này chính là do hắn dùng sáu viên Nguyên Tinh dốc hết sức luyện chế thành.

Phần Tu không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Tăng gấp đôi tốc độ tu luyện vốn đã là chuyện hiếm thấy, vậy mà Tật Vô Ngôn lại thật sự làm ra một cái Tụ Nguyên Trận Bàn có thể đạt đến hiệu quả ấy để tặng cho hắn. Hắn sao có thể không bất ngờ cho được?

“Loại Tụ Nguyên Trận Bàn này ta chỉ luyện chế được đúng một cái, dành riêng cho biểu ca.” – Tật Vô Ngôn nói thêm, giọng hơi tiếc nuối.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc