“Không ngờ năm nay lại đúng vào kỳ tuyển chọn, thật sự là quá may! Đây đúng là dịp tốt để ta kiếm tiền!”
Phần Tu bật cười, lắc đầu:
“Ngươi chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi sao? Không nghĩ gì khác à?”
“Khác… là gì cơ?” — Tật Vô Ngôn chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ — “Ý ngươi là… đợt tuyển chọn của Thanh Vân Tông?”
Phần Tu gật đầu:
“Không sai. Đây là cơ hội hiếm có để tiến vào Thanh Vân Tông. Ngươi không muốn vào đó sao?”
Thật ra Tật Vô Ngôn đối với chuyện vào Thanh Vân Tông cũng không mấy bận tâm. Nhưng hắn biết, Phần Tu nhất định muốn đi.
Vì vậy, hắn ngược lại hỏi:
“Ngươi muốn vào Thanh Vân Tông sao?”
Phần Tu nghiêm túc gật đầu:
“Ta nhất định phải vào.”
Bởi vì Phần Ương đang ở đó — hắn nhất định phải đến.
Tật Vô Ngôn trầm ngâm, trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng.
Trên đời này hắn chẳng có thân thích, người khiến hắn bận lòng cũng chỉ có mỗi gia đình của dì và cô bé Tật Vô Thiên — con gái của dưỡng mẫu quá cố. Nếu Phần Tu cũng rời khỏi Phượng Linh thành, vậy là chỉ còn lại một mình hắn.
Hơn nữa, hắn từng hứa với dưỡng mẫu, rằng sẽ chăm sóc Tật Vô Thiên thật tốt.
Thấy hắn do dự, Phần Tu khẽ nói:
“Với thân phận Luyện Trận Sư của ngươi, chỉ cần để lộ ra, Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ lập tức phái người đến đón. Chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể vào được. Rốt cuộc là ngươi đang lo điều gì?”
Tật Vô Ngôn buồn bã đáp:
“Ta từng hứa với mẫu thân… rằng sẽ chăm sóc Vô Thiên. Nếu ta đi rồi, nàng phải làm sao đây?”
Thì ra là vì chuyện này. Nếu không giải quyết được vấn đề của Tật Vô Thiên, e rằng Tật Vô Ngôn sẽ không rời khỏi Phượng Linh thành.
Hiểu điều đó, Phần Tu đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói:
“Chuyện của biểu muội Vô Thiên, cứ giao cho ta lo. Ngươi không cần lo lắng.”
“Ừm.”
Tật Vô Ngôn khẽ gật đầu.
Trong núi không có khái niệm thời gian, chớp mắt đã trôi qua hai tháng.
Tuy thực lực của Phần Tu đã khôi phục đến tầng chín của Luyện Thể Cảnh, nhưng nếu muốn mạnh hơn nữa thì chỉ có cách tu luyện lại từ đầu. Hắn hiểu rõ đạo lý này, nên gần như dành toàn bộ thời gian để tập trung tu hành. Tật Vô Ngôn thì giúp hắn luyện chế các huyệt vị, mỗi khi thêm được một huyệt vị, tốc độ tu luyện của Phần Tu lại nhanh hơn một chút.
Hôm đó, Tật Vô Ngôn vừa hoàn thành xong một huyệt vị, trong đầu liền vang lên một giọng nói máy móc:
“Đinh! Chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, nhận được phần thưởng: Pháp môn ảo trận cấp Hoàng – Mê Tâm Trận – Kính Trung Thủy Nguyệt.”
Tật Vô Ngôn lập tức mở giao diện trong đầu ra kiểm tra, quả nhiên thông tin đã thay đổi:
Người chơi: Tật Vô Ngôn
Tư chất: 4
Thuộc tính thiên phú: Hỏa, Thổ, Kim, Mộc, Thủy
Giá trị linh hồn: 8
Phân loại thuộc tính: Trận Pháp Sư Nhị Cấp
Điểm tinh thần lực: 20
Giá trị tích phân: 10
Cảm ứng Tế Linh: Trận Điện – Mịch Linh
Điểm tinh thần lực đã tăng thêm 10 điểm so với ban đầu, giá trị tích phân vốn bằng 0 giờ đã lên tới 10 – đúng là một bất ngờ lớn.
Tật Vô Ngôn giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của tích phân. Chỉ cần có điểm tích phân, hắn muốn đổi cái gì cũng được, thậm chí mời Mịch Linh ra tay cũng không thành vấn đề. Mịch Linh đối với hắn mà nói, chẳng khác nào một lá bài tẩy. Trong tình huống cần thiết, chỉ cần thả Mịch Linh ra là có thể nghiền nát mọi kẻ địch thành tro bụi.