Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 56

Trước Sau

break
Bốn khối Thanh Ngọc kia có sắc xanh thuần khiết, chất ngọc tinh tế, ánh sáng lấp lánh như nước chảy, vừa nhìn đã biết là vật phẩm thượng hạng. Mỗi khối đều to bằng bàn tay người lớn, được cắt gọt ngay ngắn, thành hình như gạch ngọc.

Khối Hỏa Linh Ngọc cũng đúng như lời Đỗ Nguyệt Dung đã nói: toàn thân rực đỏ như lửa, chất ngọc bóng mượt, ấm áp khi chạm vào. Dưới ánh sáng, bên trong lõi ngọc tựa như có ngọn lửa nhỏ đang lặng lẽ nhảy múa – phẩm chất tốt đến không thể chê vào đâu được.

Khối Hỏa Linh Ngọc này tuy nhỏ hơn một chút so với các viên Thanh Ngọc, hình dạng lại không mấy quy tắc, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc dùng nó làm trận cơ. Với kích cỡ như vậy, đã là quá đủ rồi.

Tật Vô Ngôn vui vẻ nhận lấy mấy khối ngọc thạch, mặt mày rạng rỡ.

Đỗ Nguyệt Dung không trì hoãn bọn họ thêm, dặn dò hai đứa nhanh chóng lên sau núi tu luyện rồi mới rời đi.

Phần Tu lặng lẽ nhìn Tật Vô Ngôn đang say sưa ngắm nghía từng khối ngọc, trong lòng đã không còn nghi ngờ – đáp án đã quá rõ ràng, không cần suy đoán nữa.

“Vô Ngôn, ngươi là Luyện Trận Sư phải không?” – Phần Tu rốt cuộc cũng hỏi ra điều đang đè nặng trong lòng.

“Ừ, hiện tại ta chỉ mới là Trận Pháp Sư cấp một.” – Tật Vô Ngôn thản nhiên đáp, toàn bộ sự chú ý vẫn dồn hết vào năm khối ngọc trước mặt.

Tuy đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy lời xác nhận từ Tật Vô Ngôn, Phần Tu vẫn có chút cảm giác không thật.

Dù là ở Thanh Vân Tông, số lượng Luyện Trận Sư cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ ai nấy đều được tông môn coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Ấy vậy mà ở cái xứ nhỏ như Kim Diễm Quốc này lại xuất hiện một Luyện Trận Sư – thậm chí còn là người bị gia tộc ruồng bỏ.

Phần Tu khẽ cười lạnh trong lòng. Hắn thật muốn biết, nếu Tật gia mà biết được chuyện này, thì sẽ có phản ứng ra sao.

Tật Vô Ngôn ngắm nghía hồi lâu, rồi cẩn thận thu mấy khối ngọc vào chiếc túi Như Ý Càn Khôn của mình, vỗ vỗ lên như đang dỗ dành bảo vật.

Phần Tu liếc mắt nhìn qua chiếc túi gấm màu vàng nhạt mà Tật Vô Ngôn tiện tay nhét vào ngực áo, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thật chẳng biết nên nói Tật Vô Ngôn là nghèo hay là giàu.

Một bên thì mua không nổi ngọc giản cấp thấp, một bên lại xài hẳn Như Ý Càn Khôn túi – loại túi trữ vật cao cấp mà người thường không dám mơ tới.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Tật Vô Ngôn, rõ ràng hắn chẳng biết cái túi này quý giá đến mức nào, mà chỉ coi như túi trữ vật bình thường để dùng.


Tật Vô Ngôn xoay người gom vài bộ quần áo, tất cả đều tiện tay ném hết vào chiếc túi Như Ý Càn Khôn màu vàng nhạt to bằng bàn tay trẻ nhỏ. Sau đó, hắn cột túi lại, nhét vào ngực áo rồi nhanh chóng đi về phía cửa.

“Ta thu dọn xong rồi, đi thôi!”

Phần Tu: “”

Chỉ im lặng lắc đầu, rồi lặng lẽ theo sau Tật Vô Ngôn, đóng cửa phòng lại, cùng nhau rảo bước về hướng sau núi.

Cùng lúc đó, trong một gian thư phòng của Phần gia, có vài người đang ngồi tụ họp. Những gương mặt này đều không xa lạ gì — chính là những người từng ngồi trên đài cao hôm trước.

Ngồi ở vị trí đầu là Phần Thiên Bá. Hắn nhấp một ngụm trà, lạnh giọng hừ một tiếng:

“Để xem Phần Thiên Quyết còn giở được trò gì. Ta chờ xem nửa năm sau hắn xám mặt lăn khỏi vị trí tộc trưởng thì sẽ thế nào.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc