Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 55

Trước Sau

break
“Ngôn Nhi muốn Thanh Ngọc sao? Nếu cần thứ đó, sao không đến tìm dì? Dì có nhiều ngọc thạch lắm!” – Đỗ Nguyệt Dung tươi cười rạng rỡ bước vào.

Từ sau khi Phần Tu tỉnh lại, sắc mặt và nụ cười của Đỗ Nguyệt Dung đã rạng rỡ hơn hẳn những ngày trước.

“Dì ạ.” – Tật Vô Ngôn lễ phép chào.

Đỗ Nguyệt Dung hễ rảnh rỗi là lại đến xem Tật Vô Ngôn thế nào. Hôm nay vừa thấy cả Phần Tu cũng đang ở trong phòng hắn, nụ cười trên mặt bà càng thêm rạng ngời.


Phần Tu và Tật Vô Ngôn thân thiết với nhau, đối với Đỗ Nguyệt Dung mà nói là chuyện vui không gì sánh bằng. Sau này cả nhà cùng chung sống, hòa thuận ấm êm, còn gì đáng quý hơn?

“Mẫu thân.” – Phần Tu gọi khẽ.

Đỗ Nguyệt Dung nhìn sang hắn, mỉm cười hỏi:

“Nghe phụ thân ngươi nói, ngươi muốn lên sau núi tu luyện, sao lại đang ở chỗ Ngôn Nhi?”

Phần Tu khẽ liếc Tật Vô Ngôn một cái, Tật Vô Ngôn liền cười đáp thay:

“Con muốn cùng biểu ca tu luyện, hôm nay huynh ấy đến đón con.”

Đỗ Nguyệt Dung nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cười rạng rỡ:

“Tốt, tốt lắm! Hai đứa cùng nhau tu luyện thật tốt. Tu Nhi là ca ca, phải chăm sóc Ngôn Nhi cho chu đáo đấy.”

“Vâng, mẫu thân, con nhất định sẽ làm tròn.” – Phần Tu nghiêm túc đáp lời.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Đỗ Nguyệt Dung. Bà không ngờ Phần Tu lại bằng lòng cùng Tật Vô Ngôn tu luyện, mối quan hệ giữa hai đứa thân thiết đến thế, là mẫu thân, sao bà có thể không vui mừng cho được?

“Ngôn Nhi còn cần loại ngọc nào nữa, cứ nói với dì, dì sẽ chuẩn bị mang theo cho con.” – Đỗ Nguyệt Dung mỉm cười dịu dàng.

Tật Vô Ngôn cũng không khách sáo, hỏi ngay:

“Con còn cần Hỏa Linh Ngọc, không biết dì có không ạ?”

Nụ cười trên mặt Đỗ Nguyệt Dung càng thêm rạng rỡ:

“Hỏa Linh Ngọc thì dì thật sự có một khối đấy. Cách đây không lâu dì mua ở một tiệm ngọc, khối Hỏa Linh Ngọc đó cực kỳ đẹp, đỏ rực như lửa, cầm vào tay thì ấm áp. Dì vốn định đem nó khắc thành vòng tay, nhưng nếu Ngôn Nhi cần, thì cứ lấy đi dùng nhé.”

Khóe môi Tật Vô Ngôn khẽ co giật. Trong lòng thầm than: Dì thật sự quá giàu có… Dùng cả Hỏa Linh Ngọc chỉ để làm vòng tay? Quả là hào phóng không ai sánh bằng.

“Người đâu, đến phòng ta, mang Thanh Ngọc và Hỏa Linh Ngọc lại đây.” – Đỗ Nguyệt Dung xoay người phân phó hạ nhân.

“Cảm ơn dì!” – Tật Vô Ngôn vội vàng cúi đầu cảm tạ. Thật không ngờ mấy thứ hắn cần, dì lại đều có sẵn. Đúng là ân huệ quá lớn.

“Với dì mà còn khách sáo làm gì.” – Đỗ Nguyệt Dung cười hiền – “Sau này nếu muốn gì, cứ nói với dì. Dì có thì sẽ đưa ngay, còn nếu không có, dì sẽ đi mua cho con.”

Vừa nói, bà vừa đưa tay sửa lại phần cổ áo hơi xộc xệch của Tật Vô Ngôn, giọng nói đầy dịu dàng và cưng chiều.

Trong lòng Tật Vô Ngôn không khỏi xúc động. Tình cảm mà Đỗ Nguyệt Dung dành cho hắn, khiến hắn thật sự cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Hắn cứ đứng yên đó, mặc cho bà ân cần chăm sóc, không hề né tránh.

Trong mắt Đỗ Nguyệt Dung, Tật Vô Ngôn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương. Phần Tu thì đã trưởng thành, không còn cần sự chăm chút như vậy nữa. Huống hồ, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy linh động của Tật Vô Ngôn, bà lại không kiềm được mà thương hắn thêm vài phần.


Nô tỳ mang theo ngọc thạch nhanh chóng quay lại, trong tay nâng mấy chiếc hộp gỗ. Bên trong là bốn khối Thanh Ngọc và một khối Hỏa Linh Ngọc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc