Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 552

Trước Sau

break
“Truyền lệnh xuống: từ hôm nay, thành được Dược Tông che chở sẽ không mở cửa cho Thanh Vân Tông. Đệ tử dựa vào quốc của Dược Tông tuyệt đối không được bán bất cứ thứ gì cho Thanh Vân Tông — đặc biệt là đan dược, một viên cũng không được bán.”

“Rõ!”

“Còn nữa… phải dạy dỗ tên Tật Vô Ngôn kia một trận. Chỉ cần đừng đánh đến mức mất mạng, các ngươi muốn xử lý thế nào tùy ý.”

“Dạ! Giao cho chúng ta là được. Chuyện này bọn ta rành nhất. Dù gì có Mục Nhiên sư huynh theo dõi rồi, hắn chắc chắn khó mà sống nổi. Vậy cứ để hai ta ‘chơi’ với hắn trước.”

Trong khi đó, Tật Vô Ngôn mấy ngày nay vùi đầu luyện dược trong phòng, hoàn toàn không hay biết Dược Tông đã kéo tới tận cửa.

Chiến Thiên đến tìm hắn, thấy cửa phòng đóng chặt thì đoán ngay Tật Vô Ngôn còn đang luyện dược. Hắn không dám quấy rầy, đành xoay người trở về.

Mấy ngày qua, Tật Vô Ngôn đã tích góp được rất nhiều Khu Ma Tán, thu về cũng không ít Ma Tinh. Đa phần là Ma Tinh nhất cấp, có cả vài viên nhị cấp, nhưng tam cấp thì chưa từng thấy. Xem chừng do thực lực mọi người còn hạn chế, đến nay ngoài biểu ca hắn ra, chưa ai có thể săn giết được ma thú tam cấp.

Với từng ấy Ma Tinh, hắn có thể luyện rất nhiều Hồi Nguyên Đan. Chỉ cần còn đủ dược liệu, hắn có thể tiếp tục luyện không nghỉ.

Cảm thấy bản thân cũng sắp tới giới hạn, Tật Vô Ngôn dự định nghỉ ngơi, lúc này mới mở cửa bước ra.

Ngay khoảnh khắc đó, Phần Tu ngồi trên đệm hương bồ cũng mở bừng hai mắt.


Tật Vô Ngôn ôm hai bình dược cỡ trung trong tay, vui vẻ chạy lại. “Biểu ca, nhìn xem ta luyện được gì này!”

Hắn nâng hai bình ngọc lên như dâng vật quý.

Nhìn bóng mệt mỏi còn vương trong mắt Tật Vô Ngôn, Phần Tu biết ngay mấy ngày nay hắn gần như chẳng nghỉ ngơi, chỉ vùi đầu luyện đan. Y muốn đưa tay xoa đầu hắn, nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung lại khựng lại, cuối cùng chỉ lặng lẽ nhận lấy hai bình ngọc.

Y mở đại một chiếc, mùi dược hương nồng đậm lập tức lan ra, kèm theo một dòng năng lượng đặc quánh bao quanh.

Rót một viên ra lòng bàn tay, viên đan dược trắng ngà tròn trịa lăn nhẹ như sinh khí, xoay một vòng liền lộ ra kim sắc đan văn.

Phần Tu sững người. “Cực phẩm Hồi Nguyên Đan?”

“Biểu ca đúng là mắt tinh như đuốc, liếc cái là nhận ra ngay.” Tật Vô Ngôn cười khoái chí.

Phần Tu kinh ngạc một lúc rồi mới bình tĩnh lại. Tuy đã quen bị cái tiểu tử này dọa cho hết lần này đến lần khác, nhưng cực phẩm Hồi Nguyên Đan vẫn đủ sức phá nát mọi bình tĩnh còn sót lại của y.

Cầm viên đan trong tay, Phần Tu hỏi: “Ngươi muốn Ma Tinh nhất cấp… là để luyện Hồi Nguyên Đan?”

“Không sai. Ta giờ đã là tam cấp Luyện Dược Sư, có thể luyện Hồi Nguyên Đan rồi. Có loại đan này, chúng ta muốn dùng nguyên lực thế nào cũng không sợ thiếu.” Tật Vô Ngôn vênh mặt nói.

Phần Tu thật sự rất muốn nói: tam cấp Luyện Dược Sư chưa chắc đã luyện nổi Hồi Nguyên Đan. Theo y biết, loại đan này cực khó luyện, trên thị trường hiếm vô cùng, thỉnh thoảng mới lộ diện vài viên thì giá cao đến mức dọa người.

Vậy mà tên nhóc này nhốt mình mấy ngày trong phòng lại có thể luyện ra một đống, đã thế vừa ra tay liền là cực phẩm. Không bảo y chấn động sao được?

Thậm chí… y còn chưa từng thấy cực phẩm Hồi Nguyên Đan bao giờ.

“Ngươi… luyện được bao nhiêu?” Giọng Phần Tu khô cả lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc