Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong nhìn nhau, bất đắc dĩ đành theo đoàn quay về. Hai người bọn họ mà ở lại thì chỉ vướng chân, chi bằng nghe lời Tật Vô Ngôn, trở về điều tức còn hơn.
Bên này, Phần Tu, Chiến Thiên và Hướng Nhiễm đồng thời ép lên tuyến đầu, ba người tạo thành một phòng tuyến vững chắc, không cho bất kỳ con ma thú nào lọt qua.
May là cả ba đều có thực lực mạnh mẽ. Dù đối mặt nhiều ma thú như vậy, họ vẫn bình thản không nao núng. Quan trọng hơn, đàn ma thú này ngoài con nhị cấp dẫn đầu thì còn lại chỉ là nhất cấp. Tuy số lượng đông, nhưng lực lượng tổng thể vẫn kém xa ba người.
Khi Phần Tu lao vào đàn thú và chém giết xong con nhị cấp dẫn đầu, đám nhất cấp còn lại lập tức vỡ đội hình, mạnh con nào con nấy chạy trốn tán loạn.
Lúc này, trên mặt đất đã nằm la liệt hơn chục xác ma thú.
Phần Tu bước giữa đống xác, chỉ chọn những con do chính hắn hạ gục. Hắn bổ đầu từng con, moi tìm Ma Tinh. Trong mười mấy con kia, mười con là do hắn giết, bao gồm cả một con nhị cấp. Chỉ tiếc rằng… cuối cùng hắn chỉ lấy được ba viên Ma Tinh nhất cấp.
Có được ba viên đã vượt ngoài dự đoán của Tật Vô Ngôn. Ban đầu y cho rằng có được một viên là may lắm rồi, không ngờ lại tới ba.
Ma thú tuy nhiều, nhưng số con thật sự có Ma Tinh trong cơ thể lại ít đến đáng thương. Suốt đường đi, y và Phần Tu giết không ít ma thú để ăn thịt, vậy mà chưa từng thấy qua lấy nổi một viên Ma Tinh. Đủ thấy xác suất xuất hiện Ma Tinh thấp đến mức nào. Xem ra hôm nay vận may đúng là không tệ.
Phần Tu đưa ba viên Ma Tinh cỡ bằng trứng chim bồ câu cho Tật Vô Ngôn. Cả ba viên đều bóng loáng, đen sẫm, bề mặt phủ một tầng sáng dịu, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Sờ vào còn ấm, như vẫn giữ lại chút nhiệt độ cơ thể ma thú.
Hướng Nhiễm và Chiến Thiên cũng đi xử lý những con mình đã giết. Chiến Thiên tay trắng trở về, còn Hướng Nhiễm lấy được một viên Ma Tinh. Hắn đưa viên đó cho Tật Vô Ngôn, nhưng y lập tức lắc đầu từ chối.
“Không cần. Biểu ca đã cho ta ba viên, đủ rồi.”
Nói đùa gì chứ, đồ của người ta sao có thể tùy tiện lấy? Lấy rồi là phải trả giá bằng Hồi Nguyên Đan — như vậy chẳng phải quá mệt sao?
Dược liệu trong tay y đều là dược thảo mọc ở Hoang Nguyên Ma Thú, dược tính phần lớn đều thuộc trung phẩm. Nếu mang ra ngoài bán, giá trị chắc chắn cao gấp mấy lần dược liệu cùng cấp. Luyện thành Hồi Nguyên Đan, dược hiệu sẽ càng mạnh, làm sao có thể dễ dàng tặng không cho người khác?
“Biểu ca?”
Đây là lần đầu tiên Tật Vô Ngôn gọi Phần Tu như thế trước mặt họ. Hướng Nhiễm và Chiến Thiên đều hết sức kinh ngạc.
“Ừ, Phần Tu là biểu ca ta.” Tật Vô Ngôn xác nhận, “Họ hàng ruột.”
Hướng Nhiễm nghe xong thì mừng rỡ. Điều hắn nghĩ tới chính là — nếu hai người là anh em họ, quan hệ lại thân thiết như vậy, vậy thì Tật Vô Ngôn chắc chắn sẽ không lựa chọn tông môn khác, đúng không?
Phần Tu chắc chắn sẽ ở lại Thanh Vân Tông. Tật Vô Ngôn muốn đi theo hắn, vậy thì cũng chỉ có thể gia nhập Thanh Vân Tông mà thôi.
Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn nhìn Tật Vô Ngôn càng thêm hiền hòa, dịu dàng đến mức khiến cả người Tật Vô Ngôn nổi da gà.
“Nếu ngươi cần Ma Tinh, vậy viên này ta cũng cho ngươi.” Hướng Nhiễm hào phóng mở lời.