Phần Tu không hỏi một câu, tay áo khẽ vung, ném cho hắn một viên Ma Tinh tam cấp.
Tật Vô Ngôn nhìn viên Ma Tinh to bằng quả trứng gà trong lòng bàn tay mà nghẹn lời. Hắn chỉ cần Ma Tinh nhất cấp là đủ, giờ còn chưa dùng tới tam cấp.
“ Ta cần Ma Tinh nhất cấp.” Y giải thích.
“Được.”
Phần Tu đáp ngắn gọn, rồi đột nhiên buông tay y ra, xoay người lao ngược về phía đàn ma thú vẫn đang đuổi theo phía sau!
Mọi người sợ ngây người. Đối mặt đàn ma thú, họ chỉ biết bỏ chạy bán sống bán chết, căn bản không dám nghĩ đến chuyện đối đầu. Thế mà lại có kẻ điên dám quay lại khiêu chiến cả đàn ma thú? Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao?
“Hướng Nhiễm sư huynh, làm sao bây giờ?” Không ít người cuống quýt. Ma thú nhiều như thế, bọn họ chắc chắn không đánh lại, lao vào chẳng khác nào tự nộp mạng.
“Đừng lo cho hắn! Hắn muốn chết thì để hắn đi! Tưởng mình vô địch thiên hạ chắc? Bên này vừa giết xong thủ hộ của Minh Dương Tông, bên kia lại quay sang khiêu chiến ma thú đàn. Đúng là điên!” Có người tức tối gầm lên.
“Hướng Nhiễm sư huynh, nguyên lực của chúng ta sắp cạn rồi, không thể kéo dài thêm nữa.” Một võ giả Hóa Khí cảnh nhị trọng lo lắng nói.
Nhóm người này căn bản không thể xen vào trận chiến. Họ đã cố lắm mới có thể dẫn nguyên lực chạy đến đây. Nếu lại đối đầu ma thú đàn… chẳng khác nào lấy thân mình lấp miệng cọp.
Chiến Thiên nhìn thấy Phần Tu quay lại chém giết, liền lập tức kích động lao theo, xông vào đàn ma thú, mở ra một trận đồ sát ngút trời.
Hướng Nhiễm lập tức đưa ra quyết định:
“Lê Thần, ngươi đưa mọi người về thành ngay, để họ điều tức cho ổn.”
Dặn dò xong, hắn cũng lao vụt về phía đàn ma thú, nhập vào chiến tuyến.
Lê Thần nhìn vài lần rồi quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không có ý định cứu Phần Tu. Nếu Phần Tu chết trong đàn ma thú… thì với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt đến không thể tốt hơn.
Trước khi đi, Lê Thần cố ý liếc Tật Vô Ngôn một cái, trong lòng toan tính gì đó, rồi dịu giọng nói:
“Vô Ngôn sư đệ, ngươi cũng cùng ta về thành đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Ba người họ chắc chắn không chặn nổi đàn ma thú đâu. Chỉ chốc lát nữa ma thú sẽ xông tới ngay, ngươi đứng đây là tự chuốc họa đấy.”
Tật Vô Ngôn đang tập trung nhìn Phần Tu giao chiến với ma thú. Nhìn hắn tay trần lao vào đàn thú, mỗi cú đấm mỗi cú đá đều có thể hất văng một con ma thú to bè da dày thịt béo. Cảnh ấy thật quá đã mắt, khiến người xem máu nóng rần rần.
Trong lòng y bất giác cân nhắc:
Biểu ca chẳng lẽ không có binh khí? Biểu ca hợp với loại binh khí nào nhỉ? Đợi khi ra ngoài rồi, ta phải dùng đan dược đổi cho biểu ca một món thuận tay mới được.
Nghe Lê Thần gọi, y chỉ liếc hắn một cái:
“Không cần. Ta tự lo được. Ngươi đưa Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong về là được.”
Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong nguyên lực vốn chưa hồi phục hoàn toàn, lại trải qua đoạn đường dài chạy thục mạng, nguyên lực sớm đã cạn gần hết. Sắc mặt cả hai tái nhợt, thở dốc không ngừng, trông yếu đến đáng thương.
Lê Thần liếc họ một cái, ánh mắt trần trụi như đang mắng thẳng mặt: Phế vật.
Chỉ bấy nhiêu đường mà cũng kiệt sức đến vậy, còn mang danh Hóa Khí cảnh nhị trọng? Quả thật vô dụng.
Không muốn nói thêm, Lê Thần quát lớn: