Cẩn thận cất ba ngọc giản vào, Tật Vô Ngôn nói tiếp:
“Lát nữa về, đến phòng ta một chút.”
Phần Tu không hỏi gì thêm, chỉ đáp gọn: “Được.”
Tật Vô Ngôn nghĩ ngợi một chút, lại đổi ý:
“Thôi, vẫn là ta đến viện của ngươi thì hơn.”
Phần Tu: “...Được.”
Dù gì phòng của Tật Vô Ngôn cũng không được an toàn cho lắm, chi bằng đến viện của Phần Tu – nơi nằm ở góc khuất, ít người qua lại, sẽ yên tĩnh và an toàn hơn nhiều.
Khi cả hai sóng vai đi đến viện của Phần Tu, lại phát hiện trong khoảng sân hẻo lánh vốn rất ít người qua lại ấy, hôm nay lại có không ít người đang chờ sẵn.
Đều là những hậu bối trẻ tuổi trong tộc, lấy cớ tới thăm hỏi, kẻ thì quan tâm hỏi han sức khỏe, người thì mang lễ vật tới tặng, ra chiều thân thiết. Mà trong số đó, không ít là biểu muội — xem ra náo nhiệt nhất vẫn là đám tiểu cô nương ấy.
Khi Phần Tu trông thấy đám người kia, thần sắc vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn nhiều lời, khiến ai nấy đều phải tiu nghỉu ra về trong im lặng, không một ai dám nán lại lâu.
Mãi đến khi mọi người đã rời đi hết, Tật Vô Ngôn mới đưa mắt nhìn Phần Tu, vẻ mặt có chút kỳ quái, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Một lúc sau mới chép miệng nói: "Biểu muội ngươi... thật là đông ghê."
Phần Tu: “…”
Tật Vô Ngôn tấm tắc, ánh mắt còn chưa thỏa mãn mà liếc ra ngoài cửa: "Biểu muội của ngươi... cũng xinh đẹp thật."
Phần Tu hơi nhíu mày: "Ngươi hẳn là nên gọi là biểu tỷ."
Sau một ngày ở chung, giữa hắn và Phần Tu rốt cuộc cũng đã thân thiết hơn, không còn vẻ lúng túng, dè dặt như lúc mới gặp. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong dong đi dạo một vòng trong phòng, rồi lại ra cửa ngó nghiêng, chỉ thấy ngoài viện có mấy tên hộ vệ canh giữ, khung cảnh vẫn khá yên tĩnh.
Ngay lúc Tật Vô Ngôn đang định lên tiếng, thanh âm của Mịch Linh chợt vang lên trong đầu hắn:
“Chỗ này không ổn, người đến kẻ đi tấp nập, chẳng khác nào ngoài phố. Trong lúc thi hành công việc, tuyệt đối không thể để bị quấy nhiễu. Ta thì không sao, ta là Tế Linh, chỉ cần Trận Điện còn tồn tại, ta sẽ không chết. Nhưng tiểu tử này thì không chắc giữ được mạng đâu.”
Lòng Tật Vô Ngôn chấn động, hiểu ngay chuyện này tuyệt đối không phải việc nhỏ, không thể làm liều. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với Phần Tu.
Hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, rồi với vẻ mặt nghiêm túc, bước đến trước mặt Phần Tu: "Biểu ca, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Phần Tu đã đoán trước Tật Vô Ngôn có điều muốn nói. Từ lúc thấy hắn đi tới đi lui, hết quan sát phòng lại nhìn ra ngoài, hắn đã biết chắc là có chuyện quan trọng. Quả nhiên...
"Ngươi nói đi." – Phần Tu đặt chén trà xuống, làm tư thế lắng nghe.
Tật Vô Ngôn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Phần Tu, chậm rãi hỏi: "Biểu ca, ngươi có biết vì sao ngươi lại bị thương nặng, mãi không thể chữa lành không?"
Phần Tu không giấu giếm: "Không biết. Cũng chẳng ai điều tra ra nguyên nhân."
Tật Vô Ngôn hít một hơi sâu: "Biểu ca, ngươi tin ta chứ? Cái này... kỳ thật ta có một..."
Đến khi thực sự phải mở miệng giải thích, hắn mới nhận ra bản thân không biết bắt đầu từ đâu. Hắn vốn định nhờ Mịch Linh áp chế cổ trận trong người Phần Tu, nhưng lại quên mất phải làm sao để giải thích được toàn bộ sự tình này cho hắn hiểu.