Hắn sao lại ở đây? Không phải hắn đang ở Thanh Vân Tông tu luyện sao? Sao lại bất ngờ quay về? Hơn nữa còn đi cùng với tên tiểu tạp chủng Tật Vô Ngôn này? Chuyện này là sao chứ?
Đám hậu bối các đại gia tộc ở Phượng Linh thành từ nhỏ đã được nghe trưởng bối trong nhà đem mình ra so với Phần Tu — “Phần Tu nhà Phần gia thế này thế kia, còn ngươi thì như thế nào?” — cứ thế mà lớn lên. Bởi vậy, trong giới trẻ cùng thế hệ, gần như không ai là không biết đến tên của Phần Tu.
Nhất thời, Tật Vô Thương cũng bị khí thế của Phần Tu làm cho nghẹn lời, miệng há ra nhưng chẳng nói được câu nào.
Danh tiếng của Phần Tu quả thật quá vang dội. Hắn sao có thể không sợ cho được? Thử hỏi, đang ở Luyện Thể Cảnh mà dám khiêu khích một người ở Ngưng Đan Cảnh thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Có khi đối phương chỉ cần khẽ nhấc một ngón tay cũng đủ đè cho hắn nằm bẹp xuống đất, không ngóc đầu lên nổi.
Ánh mắt Phần Tu lạnh băng quét qua Tật Vô Thương đang cứng họng, chậm rãi nói:
“Vô Ngôn bây giờ là người của Phần gia ta. Nếu các ngươi muốn gặp hắn, mời đến tận Phần gia mà bái phỏng.”
Nói xong, chẳng buồn nhìn lại, hắn quay người dẫn theo Tật Vô Ngôn lên xe, rời đi.
Chỉ đến khi chiếc xe khuất bóng, Tật Vô Thương mới hoàn hồn, tức giận hét lên: "Khốn kiếp! Cái tên tiểu súc sinh đó sao lại đột nhiên trở thành người của Phần gia chứ?"
Một thiếu niên trong nhóm hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt: "Hắn chẳng qua chỉ biết bám váy người khác, dựa hơi mà thôi, có thể có tiền đồ gì chứ?"
Quả thực, việc hắn có thể kết thân được với Phần Tu của Phần gia cũng là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Tật Vô Thương nghiến răng, lạnh giọng nói:
“Lập tức về nhà, báo chuyện này lên trên! Mặc kệ tên tiểu tạp chủng kia dùng cách gì, tuyệt đối không thể để hắn bám víu được vào Phần gia!”
Bằng không, sau này muốn ra tay với hắn, e là sẽ rắc rối không ít.
“Cảm ơn.” – Tật Vô Ngôn chân thành nói lời cảm tạ.
Nếu hôm nay không có Phần Tu ở đây, e rằng trận này không tránh khỏi một trận ẩu đả, thậm chí hắn còn có khả năng bị ép đưa về Tật gia, mặc cho bọn họ định đoạt. Hậu quả đó, nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Phần Tu ngồi vững vàng trong xe ngựa, vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ nói:
“Ngươi gọi ta một tiếng biểu ca, vậy thì đã là người Phần gia. Ta che chở ngươi là điều nên làm.”
Một dòng nước ấm lặng lẽ dâng lên trong lòng Tật Vô Ngôn. Cảm giác được người quan tâm, được người đứng ra bảo vệ như vậy, chính là điều mà kiếp trước hắn khát khao nhất, vậy mà đời này lại có thể chạm đến.
Dù giữa họ không có huyết thống, nhưng cả nhà dì đối xử với hắn vẫn luôn chân thành và tử tế, điều này khiến hắn vô cùng cảm động.
“Đúng rồi, chuyện nợ tiền… ta sẽ trả sớm thôi.” – Tật Vô Ngôn chợt nhớ tới vấn đề ngượng ngùng kia, vội nhắc.
Phần Tu đưa ba ngọc giản cho hắn:
“Không cần trả. Đây là ta mua cho ngươi.”
“Như thế sao được? Ngần ấy tiền kia mà!” – Tật Vô Ngôn lập tức không đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc – “Tục ngữ nói rồi, huynh đệ thân mấy cũng phải tính sòng phẳng. Ta nợ ngươi, thì nhất định sẽ trả.”
“Được.” – Phần Tu không tranh cãi thêm, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.