Tật Vô Ngôn đổ ra hai viên hoàn dược tròn vo, màu nâu nhạt, nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Đây là Điều Tức Hoàn, dùng để trị nội thương. Mỗi người các ngươi ăn một viên, thương thế sẽ hồi phục.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra trước.
Mấy tên hộ vệ đều sửng sốt. Điều Tức Hoàn — đương nhiên bọn họ biết rõ thứ này quý giá đến mức nào. Hiệu quả trị thương rất cao, nhưng cực kỳ khó kiếm, giá lại không hề rẻ. Bởi lẽ, chỉ có Luyện Dược Sư mới có thể luyện ra được loại hoàn dược này.
Vậy mà tên thiếu niên trẻ tuổi trước mặt… tại sao lại có Điều Tức Hoàn trong tay?
Phần Tu liếc nhìn Tật Vô Ngôn một cái, thấy hắn nói muốn luyện Điều Tức Hoàn, xem ra là đã luyện thành rồi.
Hai gã hộ vệ bị thương kia bỗng chốc như được ban ân, nhất thời có phần hoang mang, không dám đưa tay ra nhận.
Với thân phận như bọn họ, căn bản không có khả năng dùng đến thứ thuốc quý như Điều Tức Hoàn để chữa thương. Nhiều nhất cũng chỉ đợi đến khi đổi ca rồi tự mình ra tiệm thuốc mua ít dược liệu về sắc uống cầm chừng, miễn sao giữ được vết thương không trở nặng là được, chứ còn mong chữa khỏi tận gốc thì đúng là chuyện xa vời.
“Cầm lấy đi, ta còn nhiều lắm.” Tật Vô Ngôn giơ lọ ngọc nhỏ trong tay lên, tỏ vẻ chẳng hề tiếc.
Nhiều lắm?
Vài tên hộ vệ theo sau nghe vậy liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ: Hắn tưởng đây là đất sét nắm chơi sao? Nghĩ là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu à?
Hai gã hộ vệ bị thương kia thấy Phần Tu gật đầu mới yên tâm nhận lấy thuốc, lập tức ngửa đầu ném viên thuốc vào miệng một cách dứt khoát.
Thuốc vừa vào miệng đã tan, một luồng ấm nóng từ cổ họng chảy xuống, tụ lại nơi lồng ngực. Vùng ngực vốn đang đau âm ỉ lập tức được dòng ấm này xoa dịu, cơn đau cũng vì thế mà vơi đi thấy rõ.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, sau đó đồng loạt ôm quyền, cung kính nói:
“Đa tạ Vô Ngôn công tử đã ban thuốc.”
Tật Vô Ngôn chỉ xua tay cho có lệ, rồi đóng nắp lọ lại. Tinh thần lực vừa động, hắn lại từ túi Như Ý Càn Khôn lấy ra một lọ khác.
Hai lọ ngọc nhỏ thoạt nhìn giống hệt nhau, nhưng chất lượng Điều Tức Hoàn bên trong lại không đồng nhất — lọ sau chứa toàn là cực phẩm.
Tật Vô Ngôn đưa lọ chứa cực phẩm Điều Tức Hoàn ra trước mặt:
“Biểu ca, lọ này tặng cho ngươi.”
Sắc mặt Phần Tu dịu đi đôi chút, không khách sáo, đưa tay nhận lấy, cất vào trong túi áo:
“Được.”
Mấy người tiếp tục đi về phía phủ Phần gia, mấy tên hộ vệ theo sau thì bắt đầu thấy bất an.
Không lẽ tên nhóc kia thực sự có nhiều Điều Tức Hoàn đến thế? Hay lọ thuốc ban nãy chỉ là đồ trưng?
Nếu thật sự có nhiều như vậy, thì hắn — một thiếu niên trẻ tuổi — lấy đâu ra chứ?
Với những kẻ không thể đột phá lên Hóa Khí Cảnh như bọn họ, kết cục thường là trở thành hộ vệ cho các đại gia tộc, nói trắng ra chính là làm tay chân đánh đấm. Ngày thường không tránh khỏi va chạm, bị thương ngoài da thì còn đỡ — chỉ cần bôi thuốc, hoặc mặc kệ một thời gian cũng tự lành. Nhưng nội thương thì lại là chuyện khác, nếu không được chữa trị cẩn thận, chẳng những không lành mà còn theo mãi trên người, lâu ngày lại càng thêm trầm trọng.