Phần Tu gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cổng viện.
Đúng lúc này, cánh cổng viện bị đá văng ra thô bạo. Vài tên đại hán lực lưỡng mặc áo hộ vệ Phần gia bước vào. Người đi đầu ôm quyền qua loa, giọng nói đầy vẻ thô lỗ, không chút lễ độ:
“Phần Tu thiếu gia, có việc gấp. Trưởng lão lệnh cho chúng ta đến mời thiếu gia lập tức đến Diễn Võ Đường kiểm tra tu vi. Tuy là sớm hơn hai ngày so với thời gian đã định, nhưng trưởng lão nói, sớm vài ngày hay muộn vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Vì vậy, Phần Tu thiếu gia, mời đi theo chúng ta.”
Đám hộ vệ này rõ ràng là người của phe Phần Thiên Bá, nhìn cách họ vô lễ với Phần Tu là biết.
Có thể bọn họ ngang nhiên xông vào nơi tu luyện ở sau núi, nơi tộc trưởng cư ngụ, đủ thấy tình cảnh của Phần Thiên Quyết trong Phần gia lúc này đã không còn dễ thở. Ngoài kia đã rộ lên tin đồn rằng Phần Tu bị trục xuất khỏi tông môn, trở thành phế nhân, là nỗi sỉ nhục lớn đối với danh dự Phần gia.
Mà Phần Thiên Quyết lại chính là tộc trưởng đương nhiệm, là phụ thân của Phần Tu, chuyện này khiến ông vừa phải hứng mũi dùi bên ngoài, vừa bị chất vấn từ bên trong. Có thể giữ cho Phần Tu thêm được từng ấy thời gian yên ổn, e rằng ông đã làm đến tận khả năng cuối cùng rồi.
Tật Vô Ngôn vốn chẳng ưa nổi đám người chó cậy thế chủ, gương mặt lúc nào cũng vênh váo hống hách. Hắn cười nhạt, lạnh giọng nói:
“Đã như vậy thì biểu ca cứ đi một chuyến, sớm hay muộn mấy ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Có điều, sớm một chút đập tan giấc mộng viển vông của ai đó, cũng là chuyện tốt.”
“Ừm.” Phần Tu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đi thẳng ra khỏi sân, hướng về phía chân núi.
Tật Vô Ngôn đi sát phía sau, ánh mắt còn chẳng buồn liếc nhìn đám hộ vệ kia lấy một cái.
Bọn họ tưởng rằng dựa hơi người có quyền, có thể tranh thủ được công trạng hay ủng hộ gì sao? Thật là nực cười đến cực điểm.
Mấy tên hộ vệ Phần gia đi cùng đều có tu vi Luyện Thể bát trọng, riêng tên đi đầu đạt đến cửu trọng. Nhìn Phần Tu từ đầu đến cuối không hề để mắt đến mình, trong lòng bọn họ tức giận đến mức suýt nổ tung.
Đã là một phế vật, lại còn bày ra cái bộ dạng cao ngạo, thật tưởng mình vẫn còn tư cách cao cao tại thượng sao? Đợi đến khi chuyện này kết thúc, Phần Thiên Quyết bị lật khỏi ghế tộc trưởng, xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu!
Khi đi ngang qua sơn môn, Tật Vô Ngôn liếc thấy hai gã hộ vệ trấn thủ cổng, trên áo quần dính đầy bùn đất và dấu giày, sắc mặt trắng bệch. Đây là người của Phần Thiên Quyết, vừa rồi hẳn đã ra sức ngăn cản đám hộ vệ xông lên núi, nhưng tiếc thay, thế yếu sức mỏng, không ngăn nổi. Ngược lại, chính họ lại bị thương không nhẹ.
Thấy Phần Tu và Tật Vô Ngôn đi tới, hai người ấy lập tức cố nén đau, đứng thẳng người dậy, ôm quyền cúi đầu:
“Phần Tu thiếu gia, Vô Ngôn công tử.”
Phần Tu gật đầu đáp lại.
Tật Vô Ngôn thì không nói gì, chỉ xoay người lại, trừng mắt nhìn thẳng đám hộ vệ theo sau.
Mấy tên đại hán kia có người chống lưng nên đương nhiên chẳng hề sợ hãi. Cũng dùng ánh mắt hằn học nhìn lại Tật Vô Ngôn, không hề né tránh.
Tật Vô Ngôn lật tay một cái, một chiếc bình ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay liền hiện ra.