Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 158

Trước Sau

break
Lúc Tật Siếp trông thấy năm người bị dìu về, nét mặt hắn vặn vẹo vì giận dữ đến cực điểm.

Một người đã hóa thành thi thể cháy đen, bốn kẻ còn lại tuy còn sống nhưng phần đầu bị thiêu rụi đến mức bong tróc cả da thịt. Đôi mắt, cái mũi cũng bị thiêu đến méo mó, chẳng còn ra hình dạng người. Với thương tích như thế, e là cả đời này cũng không thể hồi phục.

“Thằng súc sinh này! Cái thứ lấy oán báo ân! Đồ khốn kiếp! Ta muốn ngươi phải chết!!!” – Tật Siếp gào lên, tiếng thét vang vọng khắp cả nhà họ Tật.

Thế nhưng khi nghe tin Tật Vô Ngôn đã buông lời đe dọa muốn tiêu diệt cả Tật gia, những vị trưởng lão có mặt lúc ấy lại không ai cười nhạo thiếu niên chưa tròn mười sáu kia là cuồng vọng quá mức. Trái lại, tất cả đều rơi vào trầm mặc.

Bọn họ không thể ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực của Tật Vô Ngôn lại có thể tiến xa đến vậy.

Tật Vô Sơn vốn là tu sĩ Luyện Thể tầng chín, là một trong những người trẻ tuổi được kỳ vọng nhất của Tật gia. Bốn người đi cùng hắn đều là cao thủ, thường xuyên phối hợp tác chiến, ngay cả người có tu vi ngang hàng cũng khó lòng chiếm được thế thượng phong. Thế mà, cả năm người ấy lại thua dưới tay một kẻ từng bị xem là “phế vật vô dụng” — Tật Vô Ngôn!

Đại trưởng lão lặng lẽ suy ngẫm, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Có lẽ... lúc trước bọn họ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Nếu đúng là Tật Vô Ngôn đã một mình đánh bại cả năm người đó, thì thực lực hiện tại của hắn e rằng đã đạt đến cảnh giới Hóa Khí. Nhưng điều khiến đại trưởng lão không thể hiểu nổi là... hắn lại có thể sử dụng hỏa diễm đáng sợ như vậy — rốt cuộc là loại công pháp gì?

Hay là một loại võ kỹ?

Nghĩ đến việc Tật Vô Ngôn có thể trở nên xuất sắc đến vậy, trong lòng đại trưởng lão dâng lên một tia hối hận. Nếu lúc trước biết được tương lai thế này, ông ta dù thế nào cũng sẽ ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không để ai động vào Tật Vô Ngôn.

Nhưng tiếc thay... thế gian này làm gì có thuốc hối hận. Nếu cứ để Tật Vô Ngôn tiếp tục trưởng thành, thì lời hắn nói hôm nay – “diệt sạch Tật gia” – e rằng không phải là lời nói suông.

Tật Vô Ngôn không quan tâm nhà họ Tật có phẫn nộ đến đâu. Sau khi được Phần Tu nhẹ nhàng an ủi, tâm trạng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình ổn.

Suốt dọc đường, hắn không nói lời nào. Đến khi về đến tiểu viện phía sau núi, hắn liền lặng lẽ rút vào phòng, khóa trái cửa... không bước ra nữa.


Phần Tu đứng lặng trong sân, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng đã đóng chặt. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo băng giá.

Còn Tật Vô Ngôn, sau khi quay về phòng, liền ngồi phịch xuống giường, thân hình căng cứng. Cơn nghẹn nơi ngực vẫn chưa hề thuyên giảm, hắn nghiến chặt răng, nắm tay siết đến trắng bệch.

Lúc này, ảo ảnh màu nâu nhạt của Trường Sinh từ Trường Sinh Điện bay ra, cười khà khà:

“Vô Ngôn tiểu tử, chuyện này thôi mà đã khiến ngươi buồn đến mức này sao? Thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Chuyện như nhà họ Tật hôm nay, sau này ngươi sẽ còn gặp nhiều, mà còn là những thứ bẩn thỉu, đê tiện hơn gấp bội. Ngươi tuổi còn nhỏ, cần được rèn luyện thêm mới mong sống sót giữa thế đạo này.”

Tật Vô Ngôn cúi đầu, ngồi bất động, giọng run run đầy thất vọng:

“Ta chỉ là… không hiểu nổi, vì sao Tật gia lại phải đuổi cùng giết tận như vậy? Dượng và dì tốt bụng thu nhận huynh muội ta, vậy mà lại vì chuyện đó mà rước lấy tai họa lớn thế này. Còn biểu ca nữa… biểu ca là người phong độ như thế, vậy mà lại bị sỉ nhục nặng nề như vậy, ta làm sao còn mặt mũi… làm sao có thể đối diện với huynh ấy nữa…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc