Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 157

Trước Sau

break
Tật Vô Ngôn suốt dọc đường không nói nửa lời, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn vẫn căng cứng, càng đi sắc mặt càng tái nhợt. Đến khi đã rời khỏi đường lớn, tìm được một nơi vắng vẻ, rốt cuộc hắn không thể kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Hắn lao đến góc tường, nôn thốc nôn tháo đến tê tâm liệt phế.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn tỏ ra bình thản, lạnh lùng, ra tay dứt khoát như không hề do dự, nhưng đó chỉ là vỏ bọc trước mặt người nhà họ Tật.

Giết người trong cơn giận dữ, lại còn dùng cách tàn nhẫn đến vậy — dù lúc đó bị cơn phẫn nộ điều khiển, nhưng cảm giác thực sự ra tay, tự tay kết thúc mạng sống của một con người... vẫn khiến Tật Vô Ngôn không khỏi run rẩy và sợ hãi.


Bàn tay giấu trong tay áo của hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Thế nhưng, hắn không được phép yếu đuối, nhất là khi đứng trước người của Tật gia. Hắn buộc bản thân phải trở nên cứng rắn, phải dữ dằn, phải tàn nhẫn.

Phần Tu khẽ thở dài, bước đến gần, đặt một tay lên lưng Tật Vô Ngôn, chậm rãi truyền một luồng nguyên lực ấm áp vào cơ thể hắn.

Cơn buồn nôn như xé gan xé ruột lúc trước dần được xoa dịu. Dạ dày như dòng sông đang cuộn trào cũng chầm chậm lắng lại.

“Đỡ hơn chưa?” – Phần Tu dịu dàng hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng hắn đầy xót xa.

Tật Vô Ngôn ngồi xổm trên đất, rũ người gật đầu mệt mỏi.

“Biểu ca… ngươi từng giết người chưa?”

“Rồi. Mà không chỉ một.” – Phần Tu điềm nhiên đáp.

Tật Vô Ngôn ngẩng đầu, hai mắt ngân ngấn nước, đôi đồng tử đen nhánh như gỗ mun lúc này phủ đầy một tầng sương mờ.

“Lần đầu tiên ngươi giết người là khi nào?”

“Lúc mười hai tuổi.” – Phần Tu bắt đầu kể, giọng điệu vẫn bình thản như thể chỉ đang nói về chuyện cũ đã qua từ lâu. – “Khi ấy vì muốn tăng thực lực, ta thường xuyên ra ngoài rèn luyện. Phụ thân lo lắng, nên luôn phái người âm thầm đi theo bảo hộ.”

“Một lần trên đường từ biệt viện trở về Phượng Linh Thành, ta gặp phải một toán cướp mù mắt. Hai bên giao chiến dữ dội. Chúng định bắt cóc ta để đòi Phần gia tiền chuộc. Khi đó tu vi ta mới chỉ là Luyện Thể cảnh, nhưng ta không hề sợ, liền xông vào trận đánh. Chính tay ta đã giết chết hai tên trong số bọn chúng.”

Phần Tu nhẹ nhàng xoa đầu Tật Vô Ngôn, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai hắn:

“Vô Ngôn, ngươi phải nhớ kỹ. Trên đời này, nếu ngươi không giết người, thì người khác sẽ giết ngươi. Muốn sống sót, vào lúc cần thiết, tuyệt đối không thể mềm lòng.”

“Nhưng mà ta… ta không thích giết người.” – Tật Vô Ngôn ỉu xìu đáp, giọng nhỏ như muỗi, đáy mắt vẫn còn chưa dứt cơn bàng hoàng. – “Cảm giác khi ra tay… thật sự rất tệ…”

“Trừ những ma vật lấy việc giết chóc làm thú vui, thì chẳng ai lại thích giết người vô cớ.” – Phần Tu dịu giọng an ủi. – “Nhân sinh vốn đầy những chuyện chẳng thể làm khác được. Khi có kẻ muốn đoạt mạng ngươi, nếu muốn sống, ngươi chỉ có thể giết hắn trước. Ngươi không sai, Vô Ngôn, đừng tự trách cũng đừng dằn vặt.”

Hôm nay hắn không ra tay, chẳng phải là đang rèn luyện Tật Vô Ngôn đó sao?

Phần Tu sớm đã nhìn ra nội tâm Tật Vô Ngôn thuần lương, thiện tính rõ ràng. Chính vì thế, việc hôm nay hắn có thể tức giận mà giết người, thật sự khiến Phần Tu kinh ngạc.

Hắn không ngờ… Tật Vô Ngôn lại có thể làm được đến bước này.


Hắn chỉ có thể nói: “Ngươi làm rất tốt, Vô Ngôn. Khi ngươi dám bước qua ranh giới đầu tiên để giết người, thì từ nay về sau, kẻ thù cũng khó lòng gây tổn thương cho ngươi được nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc