Tật Vô Ngôn gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dược liệu chắc cũng không tốn bao nhiêu đâu ha..."
"Vài loại dược liệu thôi cũng có thể đắt hơn cả vật liệu để Luyện Trận Sư dựng nên một đại trận đấy."
Tật Vô Ngôn âm thầm cảm thán trong lòng: Luyện đan, đúng là một ngành nghề đốt tiền mà!
Hắn không tranh cãi thêm về chuyện tiền bạc, chỉ thuận tay nhận lại túi Càn Khôn, cất vào ngực, rồi ra ngoài mua dược liệu.
Hai người lại một lần nữa xuất hiện cùng nhau trong Phần gia, lập tức khiến cả tộc xôn xao bàn tán. Nhưng lần này, tiêu điểm của mọi cuộc trò chuyện đã không còn là Phần Tu nữa, mà chuyển hẳn sang Tật Vô Ngôn.
Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, lời đồn truyền miệng đã lan khắp Phần gia, hầu như không ai là không biết chuyện này. Mọi người đều rõ ràng rằng, nguyên nhân khiến các tiểu bối được trọng điểm bồi dưỡng trong tộc bị nội thương nghiêm trọng, chính là vì vị Tật Vô Ngôn này. Nghe nói hắn không biết đã làm gì chọc giận trưởng lão Tật gia, đến mức vị trưởng lão kia định giữa bao người ra tay giết chết hắn tại chỗ. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng Phần gia ra mặt cứu người, va chạm trực diện với trưởng lão Tật gia, kết quả mới liên lụy đến các tiểu bối Phần gia, khiến nội thương càng thêm khó chữa.
Những người có thể được Phần Thiên Quyết mang theo ra ngoài rèn luyện, đều là niềm hy vọng lớn nhất của tộc. Giờ lại bị tổn thương đến mức này, tuy tạm thời vẫn có thể ứng phó với kỳ tộc thí sắp tới, nhưng vài tháng sau thì sao? Khi Thanh Vân Tông tổ chức tuyển chọn thì phải làm thế nào? Chuyện đó có liên quan đến tiền đồ của cả Phần gia và vận mệnh của Kim Diễm Quốc. Nếu kỳ tuyển chọn lần này Phần gia bỏ lỡ, thì phải đợi đến năm năm sau mới có cơ hội tiếp theo.
"Rõ ràng là người Tật gia, sao không chịu quay về Tật gia mà cứ bám lấy Phần gia, khiến người trong tộc gặp họa lây?"
"Ta nghe nói hắn chỉ là con nuôi của Tật gia, cha mẹ nuôi vừa qua đời thì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc là không còn nơi nào để đi nữa, nên mới chạy đến nương nhờ Phần gia."
"Nếu vậy thì hắn chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với Phần gia cả. Ta thật sự không hiểu vì sao tộc trưởng lại chịu thu nhận hắn. Nghe nói cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa Phần gia và Tật gia đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Hơn một tháng qua, Tật gia liên tục gây sự với Phần gia, còn phiền phức hơn ruồi muỗi!"
"Có thế chứ! Nghe cha ta nói, không biết Tật gia gặp được vận may gì mà có trong tay rất nhiều Cố Thể Đan, nhờ đó mà lôi kéo được không ít gia tộc vừa và nhỏ, rồi quay sang cản trở sản nghiệp của Phần gia, khiến tộc trưởng tức giận đến mức gần như phát hỏa."
"Cố Thể Đan à? Đó là loại đan dược quý giá đến mức khó mua nổi dù có bỏ cả ngàn vàng! Lần trước ở hội đấu giá, Phần gia ta còn chẳng mua nổi lấy một viên, vậy mà Tật gia làm sao có nhiều đến vậy?"
"Nghe đâu là có cao nhân giúp đỡ. Nếu không thì Tật gia lấy đâu ra gan dám công khai đối đầu với Phần gia như vậy?"
"Tệ hơn nữa là đám tiểu bối Tật gia cũng quá lộng hành! Bọn chúng tụm năm tụm ba, thấy người của Phần gia đi một mình là lập tức kéo đến bao vây đánh hội đồng. Chỉ trong hơn một tháng, đã có không ít tiểu bối Phần gia bị thương. Đến giờ, đám nhỏ trong tộc còn chẳng dám ra ngoài một mình nữa!"