Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 149

Trước Sau

break
Nghĩ lại lời Mịch Linh từng nói, rằng Tật Vô Ngôn là tồn tại duy nhất giữa trời đất này, Phần Tu cảm thấy… có lẽ đúng là như thế thật. Những chuyện xảy ra trên người hắn, đúng là khác biệt hoàn toàn.

Thì ra… Vô Ngôn thực sự đặc biệt đến vậy sao?

Từ trước đến giờ, Phần Tu chưa từng nghe nói có ai có thể đồng thời mang hai thân phận Luyện Chế Sư.

Hắn cầm chén trà, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: "Ngươi mới chưa đến mười sáu tuổi, đã là Nhị cấp Luyện Trận Sư. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đúng là sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Còn thân phận Luyện Dược Sư, dù hiếm có trên Thiên Diễn Lục, nhưng so với Luyện Trận Sư thì vẫn nhiều hơn rất nhiều. Lấy thân phận Luyện Dược Sư ra ngoài, ánh sáng của ngươi sẽ bị che bớt phần nào, cũng sẽ an toàn hơn. Ngươi nghĩ sao?"

Tật Vô Ngôn giơ một tay lên, cẩn thận đính chính: "Thật ra... ta hiện tại đã là Tam cấp Luyện Trận Sư rồi."

Phần Tu lại một lần nữa kinh hãi, trong lòng chỉ biết cười khổ.

Tên nhóc này mỗi lần mở miệng đều khiến hắn phải giật mình.

"Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi – cây cao trong rừng, gió sẽ quật ngã trước tiên. Kẻ quá nổi bật, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân." – Phần Tu nói với vẻ nghiêm túc.

Với thiên tư như vậy, nếu để lộ ra ngoài, e rằng đến hắn cũng không thể bảo vệ nổi Tật Vô Ngôn.

Tật Vô Ngôn thì lại chẳng để tâm mấy. Phần Tu đã nói vậy, hắn tất nhiên không phản đối. Biểu ca sẽ không bao giờ hại hắn.


"Ừm, được rồi, nghe lời biểu ca. Về sau ta sẽ lấy thân phận Luyện Dược Sư mà hành sự." – Tật Vô Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, Phần Tu mới khẽ thở phào, lại giơ tay xoa nhẹ lên đầu hắn.

Tật Vô Ngôn chớp chớp đôi mắt đen láy, đột nhiên né đầu sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến cảnh mình từng hóa thành một con tiểu thú giữa màn sương trắng. Để rồi chỉ một cái xoa đầu của Phần Tu lại khiến hắn có cảm giác mình giống như một con vật cưng nhỏ, đầu đúng là không thể để người ta tùy tiện chạm vào.

Phần Tu nhìn dáng vẻ sinh động ấy của hắn, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.

Tật Vô Ngôn nép sang bên, nói: "Biểu ca, ta định ra ngoài mua ít dược liệu. Trước kia mấy tiểu bối Phần gia bị thương do kình khí, không biết giờ tình hình thế nào rồi. Ta muốn luyện một ít Điều Tức Hoàn cho bọn họ dùng, mong là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc tộc thí và tuyển chọn của tông môn."

Hắn nói là muốn chữa thương cho tiểu bối Phần gia, kỳ thực hắn và bọn họ chẳng có giao tình gì, cũng không đến mức phải vì bọn họ mà tự tay luyện đan. Hắn làm vậy, đơn giản chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng cho Phần Thiên Quyết. Điều này, sao Phần Tu lại không hiểu cho được?

Nội thương là loại thương tích khó chữa lành nhất, huống hồ lại do kình khí gây ra. Dù Phần gia có mua được dược liệu tốt nhất ở Phượng Linh thành để sắc thuốc cho bọn họ, thì hiệu quả cũng tuyệt đối không thể nào sánh bằng đan dược do Luyện Dược Sư luyện chế.

Tấm lòng của Tật Vô Ngôn, Phần Tu đều thu hết vào mắt, ghi khắc trong lòng.

"Được, ta đi cùng ngươi mua dược liệu."

"Ừm." – Tật Vô Ngôn xoay người định đi, bỗng như nhớ ra điều gì, quay lại nói: "Đúng rồi, tiền ta vẫn chưa trả ngươi. Tổng cộng bảy vạn ba ngàn lượng hoàng kim, đều nằm trong túi Càn Khôn này."

Hắn ném chiếc túi Càn Khôn vừa mua được từ nhà đấu giá Mạc Thị cho Phần Tu. Phần tiền dư đã lấy ra, phần còn lại đều là trả lại cho Phần Tu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc