Bá Sủng

Chương 22

Trước Sau

break

Cảnh Ninh Hầu phủ, Tùng Phong Đường.

Bên ngoài màn đêm bao phủ, trong phòng ánh đèn mờ ảo. Đường Du vừa ngồi xuống, mông còn chưa ấm chỗ đã lại đứng lên, đi ra cửa lo lắng nhìn về phía trước, mong chờ bóng dáng cha.

“Tiểu thư, hay là người về phòng nghỉ ngơi trước, khi nào Hầu gia về nô tỳ sẽ gọi người?” Mặc Lan mang trà nóng vào, ân cần nói.

Đường Du lắc đầu. Sáng mai cha đã xuất chinh, đêm nay là cơ hội duy nhất để nàng từ biệt cha, dù có đợi đến nửa đêm nàng cũng sẽ đợi. Đứng ở cửa ngóng trông mãi không thấy người, Đường Du phiền muộn quay lại ghế ngồi.

Mặc Lan rót trà cho nàng.

Đường Du bưng chén trà lên, nghe thấy trong viện có tiếng động, nàng mừng rỡ buông chén trà chạy ngay ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa, lại thấy Dung thị dẫn theo nha hoàn vội vã đi tới.

Niềm vui biến thành thất vọng, mặt Đường Du sa sầm lại, quay vào ghế ngồi tiếp.

“Du Nhi, cha con vẫn chưa về sao? Sao không sai người vào cung hỏi thăm tin tức?” Dẫu phu quân không yêu thương mình, Dung thị vẫn coi phu quân là trời. Giờ phu quân sắp ra chiến trường nơi đao kiếm không có mắt, lòng Dung thị như treo lơ lửng giữa không trung. Sau khi dỗ hai đứa con nhỏ ngủ, bà ta liền quay lại đây.

“Cha lúc này đang cùng các đại thần bàn việc quân cơ, sai người qua đó chỉ khiến cha thêm phân tâm.” Đường Du lạnh mặt giải thích.

Dung thị nghĩ cũng thấy đúng, ngồi đối diện Đường Du, thở dài than ngắn oán trách: “Bao nhiêu đại thần như vậy, tại sao cứ nhất thiết chọn cha con? Chắc chắn là Nhiếp Chính Vương không có ý tốt…”

Lúc này thì oán trách Nhiếp Chính Vương, chứ sáng nay còn hận không thể tống nữ nhi đi dự tiệc nhà người ta. Đường Du không thèm để ý đến lời lải nhải của Dung thị, nàng đang rất rối lòng.

Cha nàng khi còn trẻ từng bị thương ở chân trái, lúc đó không thấy gì nhưng hai năm nay cứ mỗi khi thu đông là chân trái lại âm ỉ đau. Vì thế cha dùng than sưởi khá sớm, mùa đông cũng hạn chế ra ngoài làm khách. Bây giờ cha phải đi đến Bắc Khương nơi lạnh hơn cả kinh thành, Hung Nô lại đang hung hãn tiến công, Đường Du…

Nhìn màn đêm đen kịt như mực, Đường Du khẽ ngẩng cằm. Nàng không được khóc, khóc là điềm không tốt. Nhưng nàng thực sự rất sợ, nàng đã không còn nương, cha là người thân nhất của nàng trên cõi đời này, nàng sợ cha xảy ra bất trắc.

Sau canh hai, Đường Mộ Nguyên mới khoác màn đêm trở về.

Dung thị tranh trước Đường Du đón ra ngoài, cất tiếng gọi “Hầu gia” thê thiết, tiếng gọi chứa đựng bao lo lắng và không nỡ, nghe thật lọt tai. Nhưng Đường Mộ Nguyên chỉ nhìn thấy đứa trưởng nữ đứng phía sau Dung thị.

“Phu nhân về trước đi, ta có lời riêng cần dặn dò Du Nhi.” Thời gian gấp rút, Đường Mộ Nguyên lạnh mặt lướt qua Dung thị, vỗ nhẹ vai trưởng nữ, hai cha con cùng bước vào Tùng Phong Đường.

Mặt Dung thị trắng bệch như tờ giấy, nhìn theo bóng lưng hai cha con, chiếc khăn tay trong lòng bàn tay bị vò cho nát bấy.

Đường Du không có tâm trí đâu mà quan tâm đến cảm xúc của Dung thị. Dung thị hiện là thê tử của cha, nếu cha muốn từ biệt bà ta, nàng sẽ hiểu, nhưng cha không muốn, nàng cũng sẽ không khuyên cha qua đó.

“Cha, tại sao triều đình lại cử cha đi? Cha không nói với họ về vết thương ở chân sao?” Vào đến gian ngoài, Đường Du sà vào lòng cha, nước mắt tuôn rơi. Nàng không nỡ xa cha.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc