Cho đến khi tiếng bước chân của Vương gia đi lên tầng hai, hai tên thị vệ canh cửa mới lén nhìn nhau một cái đầy kinh ngạc. Lạ thật, rõ ràng Vương gia đang ở bên trong, sao lại đi từ phía trước vào được? Chẳng lẽ Quy Vân Lâu còn có lối đi thứ hai?
Còn Chử Phong - thị vệ thân cận luôn canh giữ ở tầng ba, sau khi nghe tiếng Vương gia lên lầu thì đầu càng cúi thấp hơn. Hắn ta là người duy nhất biết Vương gia vừa làm một chuyện chưa từng có: nhảy lầu. Nếu lộ ra bất kỳ vẻ khác lạ nào, hắn ta sợ tối nay mình sẽ mất mạng. Còn lý do Vương gia nhảy lầu á? Có đánh chết hắn ta cũng không dám nói với ai rằng Vương gia nhảy lầu là để…
Để nhìn thêm Đường đại cô nương một cái - người mới mười ba tuổi đã được mệnh danh là đệ nhất khuê tú kinh thành, và thực sự Đường Du xứng đáng với danh hiệu đó.
Trong lòng lo sợ run rẩy, cho đến khi Tống Khâm đi lướt qua mặt vào phòng mà không dừng lại, Chử Phong mới thở phào được một nửa, nửa còn lại phải xem tối nay có sống sót được không.
Đường Du dùng bữa trưa tại Vương phủ, dỗ dành một hồi lâu vị công chúa nhỏ không nỡ rời xa mình, sau đó mới dẫn Mặc Lan trở về Cảnh Ninh Hầu phủ.
Đường Mộ Nguyên đã đi Binh bộ, Vệ Chiêu không yên tâm về nàng, trưa chưa ăn cơm đã chạy qua chờ tin.
“Sao rồi?” Đuổi Mặc Lan ra ngoài canh giữ Tùng Phong Đường, Vệ Chiêu lo lắng quan sát người trong lòng: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Huynh xem muội giống người có chuyện sao?” Đường Du ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn huynh ấy.
Vệ Chiêu ngồi xuống đối diện, vẻ mặt nghiêm trọng giải thích: “Sau buổi thiết triều sáng nay, hắn gặp mấy vị đại thần rồi về Vương phủ ngay sau đó, thật quá bất thường, huynh không thể không lo.”
Đường Du hơi bất ngờ, lúc nàng gặp Tống Khâm đã gần trưa rồi, vậy hơn một canh giờ trước đó hắn đã đi đâu? Mà thôi, chuyện đó không liên quan đến nàng.
“Muội không sao, lúc nói chuyện với Tam công chúa có gặp một lần, hành lễ xong hắn liền đi.” Đường Du lại trấn an huynh ấy một lần nữa: “Đúng rồi, Tam công chúa trông rất khỏe mạnh. Haiz, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bên kia đối tốt với nó một chút là nó đã thấy thỏa mãn rồi, đâu có phân biệt được thật giả.”
Vệ Chiêu gật đầu, cũng đoán được như vậy.
Đường Du vừa đi tiệc về cũng thấy hơi mệt, nàng đứng dậy giục Vệ Chiêu về cung sớm. Vệ Chiêu lưu luyến nhìn nàng một cái rồi mới rời đi. Đường Du trở về Mai Các, thay y phục rồi nằm xuống ngủ trưa.
Ngay khi nàng đang ngủ say, từ pháo đài Thanh Thành ở biên giới phía Bắc, người ta gửi về chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm: Quân Hung Nô dẫn theo hai mươi vạn kỵ binh đánh úp!
Tống Khâm vội vã vào cung, triệu tập văn võ bá quan bàn việc tác chiến. Đường Du bị người của quản gia đánh thức, biết tin biên cương có chiến sự, lòng bỗng nhiên bồn chồn không yên. Cha nàng là võ quan, liệu có…
Kết quả là sợ cái gì thì cái đó đến, lúc hoàng hôn, Đường Mộ Nguyên sai người báo tin cho trưởng nữ, bảo nàng thu xếp hành trang giúp ông, sáng sớm mai ông phải dẫn quân lên đường tới Thanh Thành.
Đường Du ngã ngồi xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.