Ánh Trăng Sáng Luôn Bị Các Nam Chính Điên Phê Cưỡng Chế Yêu

Chương 9

Trước Sau

break

Nói xong, Lục Quỳ xoay người lên xe. Chỉ cần ở lại thêm một giây, cô đã thấy xấu hổ thay cho chính mình.

Nhưng nữ chính phía sau vẫn không buông tha, như vỡ bình vỡ lọ, hét lên: “Tôi sẽ gửi hết những thứ cô gửi tôi, những lời cô nói cho Cố Nghiên! Khi anh ấy thấy rõ bộ mặt giả tạo, độc ác của cô, cô nghĩ anh ấy sẽ còn yêu cô, còn nghĩ cô ngây thơ vô tội sao?”

Lục Quỳ khẽ cười, ánh mắt quyến rũ: “Tùy cô.”

Rồi cô lái xe rời đi, phong thái tiêu sái.

Trong cốt truyện, khi bị nữ chính đe dọa, bạch nguyệt quang thực ra rất hoảng loạn. Dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, không muốn thua kém nhưng thực chất cô ta rất sợ nữ chính làm thật.

Trước mặt Cố Nghiên, bạch nguyệt quang luôn giữ hình tượng dịu dàng, trong sáng, ngây thơ và lương thiện. Nếu Cố Nghiên biết những việc cô ấy làm sau lưng với nữ chính, đừng nói đến vấn đề tin tưởng, chỉ riêng việc cô ấy lén quay video ân ái của hai người cũng đủ khiến hắn nổi trận lôi đình rồi.

Và sự thật đúng như vậy. Sau đó, Cố Nghiên không chỉ mất niềm tin vào bạch nguyệt quang mà ngay cả khi cô chủ động lấy lòng, hắn cũng khó mà còn hứng thú lên giường với cô.

Nhưng Lục Quỳ đến với thế giới này để hoàn thành tâm nguyện của bạch nguyệt quang: dù Cố Nghiên có biết rõ bộ mặt thật của cô nhưng hắn vẫn phải yêu cô.

Vậy nên việc hắn biết cũng chẳng sao.

Có lẽ giờ đây Cố Nghiên sẽ bất mãn với cô nhưng thời gian sẽ làm mờ ký ức. Khi nam nữ chính lần đầu lên giường, đó sẽ là bước ngoặt để bạch nguyệt quang dần bị lãng quên. Lục Quỳ không định ngoan ngoãn chờ đến khi nam nữ chính dây dưa ba năm rưỡi rồi để bạch nguyệt quang đột tử vì bệnh tim.

Nếu bạch nguyệt quang cuối cùng sẽ mắc bệnh tim thì cô “mắc” sớm một chút cũng chẳng sao. Tâm nguyện của cô chỉ là khiến Cố Nghiên yêu cô chứ không yêu cầu phải ở bên hắn. Vậy nên sau khi “bệnh tim” xuất hiện, Lục Quỳ có vô số cách để khiến Cố Nghiên khắc cốt ghi tâm.

Tòa tháp Khải Hàng Tinh, biểu tượng rực rỡ nhất kinh thành, lộng lẫy và kiêu hãnh.

Nó được tạo nên từ năm tòa cao ốc tráng lệ với độ cao khác nhau, trong đó tòa cao nhất vươn lên tận 100 tầng.

Và khung cảnh đỉnh cao ấy chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Chủ nhân của nó là Cố Nghiên.

Thiếu niên tuấn tú, dáng người thanh mảnh, đeo ba lô một quai, dừng chân trước tòa tháp trung tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu không khỏi choáng ngợp. Tòa nhà cao vút như xuyên thủng mây trời khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, lòng thoáng chùn bước.

Nhưng nghĩ đến chị gái ở nhà, ngày ngày đẫm lệ, dần chìm vào trầm uất, Chu Tư An cắn răng, lấy hết dũng khí bước vào. Nhưng vừa đặt chân vào sảnh lớn nguy nga, cậu đã bị chặn đường lên thang máy.

Một nhân viên cao ráo, xinh đẹp mỉm cười chuyên nghiệp: "Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Mong anh thông cảm, không có lịch hẹn thì không thể sử dụng thang máy được đâu ạ."

Chu Tư An khẽ cau mày. "Chị tôi là vị hôn thê của Cố Nghiên. Tôi đến gặp anh ấy, có chuyện cần truyền đạt cho anh ấy."

Nhân viên vẫn giữ vẻ mặt không đổi: "Xin lỗi, anh có thể liên lạc với Cố tổng qua điện thoại. Nhưng nếu không có hẹn thì chúng tôi không thể để anh lên thang máy được ạ."

Nói xong, cô ấy quay đi, nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào đón một người khác với thái độ nồng hậu hơn gấp bội so với Chu Tư An.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc