Quan trọng hơn là nữ chính còn “dễ chiều” trên giường.
Chỉ cần một lần đã khiến người ta không thể quên. Lần thứ hai làm người ta lưu luyến không rời. Đến lần thứ ba chỉ có thể đắm chìm trong cô.
Theo cốt truyện, nữ chính không chỉ sở hữu “cơ thể vàng” mà còn hội tụ gần như mọi đặc điểm hoàn hảo: trắng mịn, kín đáo, mềm mại, quyến rũ…
Hơn nữa cô là người duy nhất có thể “chứa đựng” trọn vẹn du͙© vọиɠ của Cố Nghiên, điều mà ngay cả bạch nguyệt quang cũng không làm được.
Cố Nghiên không chỉ một lần đè lên người cô, thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn gợi cảm, nửa thương nửa trách: “Sao em nhỏ thế này, đến cả ‘cậu em’ của anh cũng không chứa nổi. Sau này nếu bị anh làm cho có thai, lúc sinh con biết làm sao đây?”
Hoặc là: “Thật vô dụng, chỉ vài cái mà đã run rẩy khóc lóc. Mèo con không định lát nữa ngất đi chứ?”
Mỗi lần như vậy, Lục Quỳ đều xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ muốn khóc òa.
Đúng vậy, Cố Nghiên còn có sở thích biến thái với trò đóng vai. Lục Quỳ vì phải giữ đúng nhân vật bạch nguyệt quang đã phải gọi hắn là “anh Nghiên”, điều này đã đủ khiến cô xấu hổ lắm rồi. Vậy mà hắn còn tự biên tự diễn, thêm thắt đủ thứ danh xưng cấm kỵ như “anh”, “ba”, ép cô phải gọi bằng đủ loại “thủ đoạn” trên giường. Cô càng gọi thì hắn càng hưng phấn và cô càng khốn khổ.
Vòng luẩn quẩn vô tận.
Thành thật mà nói thì Lục Quỳ chỉ muốn nhanh chóng tua nhanh đến đoạn nam nữ chính lên giường để Cố Nghiên mất hứng thú với cơ thể cô.
Nhưng giờ thì…
Cô vẫn phải tiếp tục diễn cốt truyện với nữ chính.
“Xin lỗi nhé, không để ý thấy giữa đường có người. Xe tôi không làm cô bị thương chứ?” Lục Quỳ ra vẻ giả tạo, ngẩng cằm cao ngạo, nhìn nữ chính từ trên xuống.
Chu Tư Miên ban đầu sững sờ vài giây trước nhan sắc của Lục Quỳ. Nhưng bị thái độ và lời nói của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ấy bừng tỉnh, giận dữ muốn đứng dậy. Chẳng may chân đau cộng thêm tê mỏi, cô ấy mới lảo đảo ngã ngồi lại, tư thế chẳng chút tao nhã.
Lục Quỳ rất chuyên nghiệp, che môi cười khẩy rồi giả vờ quan tâm: “Cô Chu bị thương à? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?”
“Không cần cô giả vờ tốt bụng! Cút đi!” Chu Tư Miên tức đến phát khùng, cố gắng chịu đau đứng dậy lần nữa nhưng phát hiện một chiếc dép dưới chân đã văng ra xa hai mét. Giận dữ, xấu hổ, tủi thân, đủ loại cảm xúc hiện rõ trên mặt cô ấy nhưng rõ ràng nhất là sự khó chịu khi bị tình địch lấn lướt.
Lục Quỳ không muốn tiếp tục chọc tức thêm nhưng những câu thoại quan trọng trong cốt truyện không thể bỏ qua. Cô dứt khoát không giả vờ nữa, ánh mắt ngạo mạn, khinh thường: “Nhìn cô đi Chu Tư Miên, cô chưa từng soi gương sao? Nhìn dáng vẻ con cóc xấu xí này mà dám mơ tưởng đến anh Nghiên à? Cô không biết anh ấy chỉ cần nhìn cô một cái là đã thấy bẩn mắt rồi sao?”
Dù trong lòng tự ti khi đối diện với Lục Quỳ rực rỡ như hoa, Chu Tư Miên vẫn không chịu thua trên mặt trận miệng lưỡi: “Cô lấy tư cách gì để nói tôi? Tôi mới là vị hôn thê của Cố Nghiên. Còn cô chẳng qua là kẻ thứ ba trơ trẽn, nhờ ơn tôi mà còn sống đứng đây, vậy mà dám quyến rũ Cố Nghiên!”
“Hừ!” Lục Quỳ cười lạnh, thốt ra câu nói nổi tiếng: “Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba. Nếu không vì tôi thì cô nghĩ Cố Nghiên sẽ đính hôn với một cô gái xấu xí, bình thường như cô sao? Đừng tự huyễn hoặc nữa, anh ấy chưa bao giờ thừa nhận cô là vị hôn thê của mình cả!”