Ánh Sáng Không Dành Cho Em

Chương 10. Cơn ác mộng lại tiếp tục

Trước Sau

break

Mùa thi đã kết thúc, cánh cửa đại học cũng đã mở, nhưng cánh cửa tự do cho cô vẫn chưa hề mở. 

Khoảng thời gian từ ngày nhận giấy báo trúng tuyển đến lúc nhập học hóa ra còn dài hơn cả những năm tháng cô chờ đợi. Một quãng chờ đợi ngột ngạt, nơi cái ác vẫn ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội trỗi dậy.

“Con ngủ sớm đi nhé Nguyệt. Đừng thức khuya quá. Mẹ đi đây.”

“Dạ, mẹ đi cẩn thận.” Cô đáp lại, nụ cười gượng gạo. Cô nhìn theo bóng mẹ khuất dần, rồi vội vàng khoá cửa, không chỉ khoá cửa ngoài mà khoá cả cửa phòng mình.

Căn nhà chìm trong bóng tối.

Mùa mưa. Thành phố chìm trong tiếng tí tách đều đặn, dai dẳng của những hạt nước va vào mái tôn, vào kính cửa sổ. Bà Lệ đi làm đêm. Sự vắng mặt của bà như một chiếc công tắc, bật lên sự căng thẳng tột độ trong nhà.

Lâm Nguyệt nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô không dám ngủ. Cô đã học cách lắng nghe. Từng tiếng động nhỏ nhất trong nhà đều là báo động đỏ. Cô siết chặt tấm chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cạch!

Tiếng khoá cửa ngoài xoay, tiếng bước chân nặng nề, cộp… cộp không đều, không còn là những bước chân khẽ khàng lén lút như trước. Hắn đang say. Mùi bia rượu nồng nặc len qua khe cửa, như một thứ chất độc hại.

Tiếng khoá cửa phòng cô xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra, chậm rãi, từng chút một.

Lâm Nguyệt như muốn hét lên, nhưng cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cô co người lại, bám chặt vào thành giường, cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ. 

Hắn ngồi xuống mép giường. Sức nặng của hắn khiến tấm nệm lún xuống, kéo Lâm Nguyệt về phía vực thẳm. bàn tay ghê tởm ấy, chậm rãi, lạ lẫm trượt qua tấm chăn mỏng manh.

“Nguyệt… con gái ngoan của bố…” Hắn thì thầm, giọng nói đặc quánh hơi men, không còn vẻ gian xảo, chỉ còn lại sự thô bạo, chiếm hữu trần trụi.

Cô cắn chặt môi, vị máu tanh nồng xộc lên, giúp cô giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Mọi cảnh báo trong đầu cô đều đã được kích hoạt. Cô đã có lối thoát, cô đã thi đỗ đại học, cô sắp được tự do… nhưng đêm nay, cô lại bị kéo về vạch xuất phát, về cái đêm kinh hoàng của tuổi mười sáu.

Cơn ác mộng, hoá ra, không bao giờ kết thúc. Nó chỉ tạm ẩn mình.

“Bố, con… con mệt. Con buồn ngủ.” Cô ngồi bật dậy, lùi lại.

Cường cười khà khà, một nụ cười man rợ trong bóng tối.

“Nói dối… bố thấy con còn thức mà, sao con lại sợ bố thế? Bố là người thân của con cơ mà?”

Không! Không thể nào! Mình sắp thoát rồi!

“Nguyệt…” Giọng hắn khàn đặc, kéo dài một cách kinh tởm. “ Con gái của bố sắp đi rồi… Bố nhớ con quá! Sợ gì chứ? Bố thương con mà…”

Đột nhiên, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm.

Vụt!

Ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo đột ngột bùng lên, xuyên qua khe rèm, đổ bóng hình Cường lên bức tường đối diện. 

Bóng hắn to lớn, méo mó và dữ tợn như một con thú săn mồi đang phủ phục. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Lâm Nguyệt mở trừng mắt, nhìn thấy rõ khuôn mặt vặn vẹo của hắn, nhìn thấy bàn tay dơ bẩn đang áp lên đùi mình, qua lớp chăn.

“Con sắp đi rồi. Cho bố… thêm một chút thời gian nữa, được không? Giọng hắn thì thầm, như một con rắn độc. “Sắp đi rồi, không còn cơ hội nữa đâu.”

“Đừng mà… Bố!” Lâm Nguyệt đẩy mạnh, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Suỵt, ngoan nào. Đừng sợ… Sẽ qua nhanh thôi.”

Cường ghì chặt cô lại, hơi thở nóng hôi hám phả vào mặt, khiến Lâm Nguyệt rùng mình ghê tởm. Hắn dùng cánh tay nặng nề siết ngang eo cô, kéo sát cơ thể cô vào mình. Cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Không! Không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.

RẦM!

Một tiếng sấm sét xé toạc màn đêm, chấn động cả căn nhà. Cường giật mình, khựng lại, theo bản năng buông lỏng vòng tay đang siết chặt. Khoảnh khắc hắn bị phân tâm bởi tiếng sấm chính là cơ hội mà Lâm Nguyệt chờ đợi.

Lâm Nguyệt không nghĩ ngợi. Cô vươn tay, không phải là đẩy mà là mò mẫm dưới gối. Bàn tay cô chạm vào vật lạnh lẽo, sắc nhọn. Là một con dao gọt trái cây, cán màu xanh. Bàn tay run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, nhanh như cắt vơ lấy cán dao.

Chớp lấy khoảnh khắc Cường đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Nguyệt dồn hết sức lực và nỗi căm phẫn tịch tụ trong gần hai năm. Cô rút con dao ra, nhắm vào chỗ làm hắn mất đi khả năng di chuyển.

Phập!

“Biến đi!” Cô rít lên, âm thanh khàn đặc, không giống tiếng người.

Cường hét lên đau đớn, một tiếng hét bị bóp nghẹt vì kinh ngạc. Hắn buông Lâm Nguyệt ra, ôm lấy vết thương đang rỉ máu.

“Mày! Mày dám à!!”

Lâm Nguyệt không chờ đợi. Cô bật ra khỏi giường, chạy về phía cửa. Cô vặn tay nắm, tay vẫn nắm chặt con dao.

“Mày chạy đi đâu! Hả! Mày nghĩ mày thoát được tao à? Đồ khốn!” Cường gầm lên. Hắn quên đi vết thương, lao theo cô như một con quái vật bị thương, sức mạnh của người đàn ông trưởng thành, đang say và điên tiết, kinh khủng hơn bất cứ điều gì.

Lâm Nguyệt vừa chạm tay vào nắm cửa thì Cường đã kịp vồ tới. Hắn tóm lấy tóc cô, giật ngược mạnh đến mức cô cảm thấy da đầu mình như bị xé ra.

“Á!” Lần này, Lâm Nguyệt hét lên đau đớn thật sự.

Hắn quật cô lại vào tường, lưng cô đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, khiến cô choáng váng, con dao rơi xuống sàn, kêu clink một tiếng chói tai trong im lặng.

Cường ép sát cô vào tường, tay hắn siết chặt cổ tay cô đến tê dại. 

“Mày… mày giỏi lắm! Mày nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng như thế à? Hả?” Hắn gằn giọng, giọng nói trầm khàn, đầy đe doạ. Hắn túm lấy vai cô, siết mạnh đến mức Lâm Nguyệt có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.

“Bỏ… bỏ ra!” Lâm Nguyệt vùng vẫy, nước mắt trào ra. Cô không còn sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự căm ghét tột cùng.

“Mày định làm gì hả con khốn! Mày nghĩ mày lớn rồi thì mày muốn làm gì thì làm à?” Hắn rít lên, giọng hắn đầy căm thù và quyền lực bị xúc phạm.

“Không… Tôi sắp đi học rồi! Bỏ tôi ra!” 

“Mày có biết tao đã phải nhịn mày bao lâu không? Mày tưởng mày đỗ đại học là thoát được tao à? Tao nói cho mày biết, mày là của tao! Mày vĩnh viễn không bao giờ thoát được!”

“Tôi không phải của ông! Ông là đồ quái vật!” Lâm Nguyệt hét lên, tiếng hét bị dồn nén của hai năm trời.

“Mày mãi mãi là con đàn bà dơ bẩn, là cái thứ nghiệt chủng tao muốn làm gì thì làm!”

“A! Cứu tôi! Cứu tôi với!” Cô hét lên một tiếng thật lớn, tiếng thét xé màn đêm.

Chát!

Một cái tát trời giáng. Cường không còn kiềm chế. Sức mạnh của hắn khiến Lâm Nguyệt bay hẳn vào góc tường, đầu óc quay cuồng. Máu nóng từ khóe môi rỉ ra, vị tanh nồng lan khắp khoang miệng.

Cường cười điên dại:

“Mày la to nữa đi! La đi! Mày nghĩ ai sẽ cứu mày? Ai sẽ tin mày? Mày không muốn mẹ mày buồn mà đúng không?” Hắn nhấn mạnh từng chữ, như bóp nát chút hy vọng cuối cùng của cô.

Cô dồn hết sức lực, cắn mạnh vào tay hắn.

“Á! Đồ chó cái!” Hắn buông ra vì đau đớn.

Lâm Nguyệt ngã xuống sàn. Tận dụng giây phút hắn loạng choạng, cô vồ lấy con dao rọc giấy đã rơi trên sàn nhà.

Cô không nhắm mắt. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó, kinh tởm của hắn. Lưỡi dao rọc giấy nhỏ bé, nhưng nó là tất cả những gì cô có.

Cô đứng dậy, tư thế phòng thủ. Hắn không ngờ cô lại phản kháng mãnh liệt đến vậy.

“Mày… Mày muốn đâm tao thật à?” Hắn lùi lại một bước, ánh mắt bắt đầu pha trộn giữa giận dữ và sợ hãi. Lưỡi dao bén ngót dưới ánh chớp loé lên đủ để khiến hắn chùng lại.

“Ông bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đâm. Tôi không còn gì để mất nữa!” 

Giọng cô khàn đi, nhưng kiên định. Cô không run rẩy, sự điên cuồng đã thay thế nỗi sợ.

Cường nhìn cô. Cô gái mười tám tuổi đứng trước mặt hắn không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm lặng nữa. Cô là một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng chết cùng kẻ săn mồi. Hắn thấy sự tuyệt vọng tột cùng trong ánh mắt cô, biết rằng cô sẽ làm thật.

Hơn nữa, vết thương ở đùi đang nhói lên. Nếu cô đâm thêm lần nữa, có thể sẽ gây ra rắc rối lớn. Hắn không muốn một sự ồn ào có thể đánh thức hàng xóm hay dính dáng đến cảnh sát. Hắn cần giữ hình ảnh của mình.Hắn lùi lại, tay ôm lấy vết thương.

“Mày… Mày nhớ đó! Mày nghĩ mày đi xa là thoát được tao à? Mày trốn không thoát đâu.” 

Hắn lẩm bẩm, thù hằn trong giọng nói.Cường lảo đảo, tập tễnh bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn, độc địa. Tiếng khoá cửa phòng cô lại vang lên, nhưng lần này là tiếng khoá từ bên ngoài.

Cạch! Căn phòng chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng ghê rợn. Lâm Nguyệt buông con dao, nó rơi xuống sàn kêu leng keng. Cô gục xuống, run rẩy không ngừng, nôn khan. Cô đã thoát, nhưng linh hồn cô đã bị xé toạc. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau của sự phản bội, sự ghê tởm và sự thật phũ phàng.

Cô ngồi đó, co ro, trong tiếng mưa rơi đều đặn, dai dẳng. Ánh chớp lại rạch ngang bầu trời, nhưng lần này, nó không còn in bóng dáng Cường. Nó chỉ rọi vào căn phòng trống rỗng, nơi có một cô gái đang thoi thóp, chờ đợi một ngày mai không chắc chắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc