“Tất cả là do mày, cái thứ của nợ! Không có chuyện gì mà tự dưng đi gây chuyện với con nhỏ họ Lục làm gì? Nếu không phải tại mày, nhà tao đâu có mất đống tiền đó!”
Hứa Lai Đệ ôm má, không dám hé răng. Trong nhà này lời bà cụ là luật, cô ta nào dám phản kháng, nếu không thì hậu quả chẳng chỉ là một cái tát.
Bà cụ lườm cô ta một cái:
“Còn không mau vào bếp nấu cơm đi!”
Hứa Lai Đệ cúi gằm mặt, lặng lẽ đi về phía bếp.
Giáo huấn xong con bé, bà cụ quay sang mấy đứa con gái khác nhà cả:
“Nghe đây! Đứa nào cũng phải ngoan ngoãn mà sống. Nếu còn ai dám học theo cái đứa rước họa vào thân kia, tao gả thẳng cho mấy thằng già ế vợ trong làng, khỏi nói nhiều!”
Hứa Chiêu Đệ và Hứa Phán Đệ rùng mình, vội vàng gật đầu:
“Bà ơi, chúng cháu ngoan mà, sẽ không bao giờ dám như chị cả đâu!”
Bà cụ hừ lạnh, rồi sai hai đứa đi làm việc.
Bên này, khi bà cụ Lục về đến nhà, liền dúi ba mươi đồng vào tay Lục Kiều Kiều:
“Bé ngoan, cầm lấy tiền mà để dành. Mai mốt có lên công xã thì mua ít đồ ăn vặt con thích.”
Nhà họ Lục không dư dả gì, nhưng bà cụ thương cháu nên cũng hay cho cô ít tiền tiêu vặt.
Nhưng Lục Kiều Kiều lắc đầu, không nhận:
“Bà cất giùm con đi. Mai mốt con muốn mua gì thì hỏi bà sau. Nhé?” Cô cười, ôm lấy tay bà nũng nịu.
Kiếp trước mồ côi, cô chưa từng làm nũng với ai. Giờ được yêu thương, cô cũng dần học cách hòa nhập, dần xem gia đình này là máu mủ ruột thịt thật sự.
Bà cụ Lục vốn đã cưng chiều cô, giờ thấy cô nũng nịu như thế thì trái tim mềm nhũn.
“Được, được, nghe lời bé ngoan. Tiền để bà giữ.”
“Con biết ngay bà thương con nhất mà!”
Bên kia, con dâu Vương Lệ Hồng thấy hai bà cháu tình cảm thì bĩu môi. Bà ta không hiểu nổi, cháu trai đích tôn thì không thương, lại cứ đi cưng chiều một đứa “của nợ”.
“À mà bé ngoan, con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Hay vào nằm nghỉ thêm chút nữa?”
Bà cụ Lục vừa nói vừa nghĩ đến cảnh cháu gái ngã sông, tim như bị ai bóp nghẹt.
“Con không sao đâu bà, thật đấy. Bà đừng lo.” Lục Kiều Kiều mỉm cười.
Nhưng bà vẫn chưa yên tâm:
“Không được, ngoan, nghe lời bà nằm thêm chút đi. Xong bữa bà gọi con dậy.”
Vừa nói, bà vừa đỡ cô quay vào phòng.
Lục Kiều Kiều hết cách, đành phải ngoan ngoãn quay lại phòng, tiếp tục đóng vai bệnh nhân nằm dưỡng sức.
Chẳng bao lâu sau, bữa trưa đã nấu xong, bà cụ Lục bưng bát trứng hấp bước vào.
“Bé ngoan, bà hấp trứng cho con đây, mau dậy ăn chút đi.”
Vừa nói, bà vừa xúc một thìa trứng đưa đến miệng cô.
“Bà ơi, để con tự ăn!” Lục Kiều Kiều ngượng ngùng từ chối. Cô lớn từng này rồi, sao còn để người khác đút cho ăn được.
“Con bé này, bắt đầu chê bà rồi đấy à?” Bà cụ giả vờ giận dỗi.
Lục Kiều Kiều biết bà đang đùa nên vội ôm lấy tay bà nũng nịu:
“Bà ơi, con đâu dám chê bà, con sợ bà mệt nên mới không để bà đút mà thôi.”
Ăn xong, bà cụ Lục đỡ lấy bát, không quên dặn dò:
“Chiều nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng theo mọi người ra đồng, nghe chưa?”
Nguyên chủ tuy được cưng chiều, nhưng bình thường vẫn theo người nhà ra đồng kiếm công điểm. Tuy không làm nhiều, nhưng vẫn góp chút sức.
“Bà ơi, con không muốn ở nhà đâu, con muốn theo Hoằng Tráng với Hoằng Đạt lên núi cắt cỏ cho heo.”
Hoằng Tráng và Hoằng Đạt là con của nhánh hai. Bà cụ Lục có hai con trai, một con gái.
Con cả là bố nguyên chủ – Lục Chấn Quốc, từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì được phân về làm trưởng phòng bảo vệ của nhà máy thép trong huyện.