Bà cụ Hứa nghe nói không báo công an nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được! Để con bé ra sân xin lỗi. Nhưng bồi thường thì... nhà tôi chỉ có thể đưa ra năm đồng thôi.”
Nghĩ đến chuyện phải bồi thường tận năm đồng, bà cụ Hứa đau như bị cắt ruột. Nhưng nếu không chịu chi, thì nhà bà ta phải gánh cái tiếng có kẻ giết người.
Mà cái tiếng giết người mà lan ra thì mấy đứa “của nợ” nhà bà ta còn mong gì gả được giá tốt nữa chứ.
Nghe bà cụ Hứa chỉ chịu đền năm đồng, Trần Mỹ Như và bà cụ Lục lập tức nổi trận lôi đình.
“Tôi nhổ vào! Con mụ Chung Thái Hoa kia, bà tưởng năm đồng là đủ hả? Chỉ riêng tiền thuốc của bé ngoan nhà tôi còn hơn năm đồng, huống hồ nó còn nằm li bì bao nhiêu ngày!”
Đội trưởng Lục Hữu Tài cũng sầm mặt:
“Chung Thái Hoa, làm người thì phải có lương tâm. Cháu gái bà suýt giết người ta mà nhà họ Lục đã nể mặt không báo công an là quá tử tế rồi. Giờ chỉ yêu cầu bồi thường chút đỉnh mà bà còn cò kè mặc cả, thì hay là để công an tới còng tay cháu bà về trại giam luôn đi!”
Hứa Lai Đệ nghe thế, run bần bật:
“Bà ơi, cứu cháu! Cháu không muốn đi ngồi tù!”
Cô ta còn trẻ như thế, nếu bị bắt thật thì đời này coi như xong.
Bà cụ Hứa cũng bắt đầu sợ, nhưng vẫn tiếc tiền:
“Nhà tôi hết tiền rồi, giờ chỉ còn đúng năm đồng thôi, thật sự không còn hơn.”
Lục Hữu Tài tức đến muốn tăng xông:
“Không có tiền thì trừ thẳng vào công điểm!” Ông dứt khoát nói.
Vừa dứt lời thì lập tức có người phản đối:
“Không được! Chuyện do nhà cả gây ra sao lại trừ công điểm của chúng tôi? Tôi không đồng ý!”
Người lên tiếng là Triệu Phượng Quyên, vợ của Hứa Kiến Vỹ - con trai thứ nhà họ Hứa.
Nhà họ Hứa vẫn chưa tách hộ, mọi người cùng sống với bố mẹ già nên công điểm cũng tính chung.
Thành ra khi đội trưởng bảo trừ từ công điểm, Triệu Phượng Quyên mới phản ứng dữ dội.
“Vợ thằng hai, tao còn chưa chết, đến lượt mày lên tiếng hả?” Bà cụ Hứa quát.
Nhưng Triệu Phượng Quyên chẳng hề nao núng, ngẩng cao đầu:
“Mẹ à, con đẻ cho mẹ hai đứa cháu trai, là công thần của nhà này đấy. Hôm nay mẹ mà dám lấy công điểm của chúng con để đền đứa ăn hại nhà cả thì con nhất quyết đòi tách hộ!”
“Mày...!” Bà cụ Hứa giơ tay chỉ vào con dâu, tức đến run lẩy bẩy.
Lục Kiều Kiều thấy chẳng có gì để nói thêm, liền lạnh giọng cắt ngang:
“Đủ rồi! Đã vậy thì tôi đi báo công an!”
Cô vừa dứt lời liền quay người bước đi.
Thấy tình hình thật sự nguy rồi, bà cụ Hứa cuống lên, la toáng:
“Được! Tôi đồng ý đền ba mươi đồng!”
Lục Kiều Kiều dừng lại, quay đầu nhìn bà ta, chờ lấy tiền.
Bà cụ Hứa đành lủi thủi vào nhà, lát sau quay ra với ba tờ đại đoàn kết trong tay.
“Cầm lấy đi!” Bà ta dúi tiền vào tay cô với vẻ mặt tiếc đứt ruột.
Lục Kiều Kiều chẳng thèm đếm, đưa thẳng cho bà cụ Lục:
“Bà giữ giùm con nhé!”
Bà cụ Lục định đưa lại, nhưng thấy xung quanh có quá nhiều người đành gật đầu, để về nhà rồi tính.
Sau đó, Lục Kiều Kiều nhìn sang Hứa Lai Đệ, dặn:
“Nhớ rõ, sáng mai sau giờ làm cô phải ra sân phơi thóc xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Ngoài ra còn phải viết giấy cam đoan không được tái phạm.”
Nói xong, cô quay người rời đi cùng bà cụ Lục và người nhà.
Hứa Lai Đệ nghe xong thì mặt mũi trắng bệch.
Nhưng lúc này chẳng ai buồn quan tâm đến vẻ mặt cô ta nữa. Người làng thấy hết chuyện rồi thì cũng lục tục tản đi.
Khi đám đông đã giải tán, sân nhà họ Hứa chỉ còn lại người trong nhà.
Bà cụ Hứa lúc này không kìm được nữa, bước thẳng lên, tát cho Hứa Lai Đệ một cái nảy lửa.