Bất cứ khi nào cần sai khiến gì, Dương Lai Đệ đều dùng chiêu cũ: Trước thì uy hiếp dụ dỗ trong nhà, sau khi Tiểu Tình đồng ý rồi thì ra ngoài khoe khoang con bé tự nguyện.
Hàng xóm xung quanh vẫn luôn nghĩ Tiểu Tình và chị gái “khác cha khác mẹ” rất thân thiết.
Cũng nhờ vậy mà Dương Lai Đệ luôn có tiếng là mẹ kế mẫu mực, đối xử với con riêng lẫn con ruột đều công bằng.
“Tiểu Tình, em biết từ nhỏ chị đã khổ nhiều rồi, cũng vì vậy nên mới ốm yếu. Em thương chị như vậy, sao nỡ để chị chịu khổ đúng không?”
Nhìn cái kiểu “giả nai trà xanh” của Lý Ngữ Yên, Lý Diệu Tình chỉ thấy ngán tận cổ.
“Chị từng khổ thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải cha mẹ chị, cũng không phải tôi bắt chị chịu khổ mà.”
Sắc mặt Lý Ngữ Yên lập tức trở nên u ám.
Dương Lai Đệ nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Tiểu Tình, con đừng giận nữa. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Con thay chị con đi, mỗi tháng mẹ với cha con sẽ gửi cho con mười lăm tệ để bù đắp.”
Lý Diệu Tình chẳng buồn tin lấy một chữ.
Cô biết rõ diễn biến cốt truyện nên chẳng đời nào ngu ngốc như nguyên chủ mà tin mấy lời này.
Theo cốt truyện gốc thì nguyên chủ đồng ý thay Lý Ngữ Yên xuống nông thôn, còn nhường cả công việc mình vất vả lắm mới có được cho cô ta.
Dương Lai Đệ cũng hứa mỗi tháng gửi mười lăm tệ, còn Lý Ngữ Yên thì hứa chia nửa lương ra gửi về.
Nhưng sau khi nguyên chủ xuống nông thôn, cả hai người lập tức bặt vô âm tín, tiền bạc cũng không có một đồng.
Ban đầu nguyên chủ còn ôm hy vọng, nhưng theo thời gian dần trôi thì hy vọng ấy đã bị mài mòn sạch sẽ.
Sau này, khi kỳ thi đại học được khôi phục thì nguyên chủ cũng tham gia.
Thế nhưng Dương Lai Đệ lại giở trò, giấu nhẹm thư báo trúng tuyển của cô.
Khi thấy những thanh niên trí thức khác lần lượt nhận được giấy báo, nguyên chủ tưởng mình thi trượt, trong lúc tuyệt vọng liền chọn đại một người để kết hôn.
Không ngờ gia đình đó cũng chẳng ra gì. Sau khi cưới xong thì bọn họ lộ nguyên hình, bắt cô làm hết việc này đến việc kia, ngày nào cũng bị vắt kiệt sức.
Vì lao lực kéo dài nên sức khỏe nguyên chủ ngày càng yếu, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều khi sinh con.
“Trước là trước, bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn thay chị ta xuống nông thôn nữa.” Lý Diệu Tình bình thản nói.
Lý Ngữ Yên nghe vậy thì lập tức hoảng hốt.
“Không được! Em đã đồng ý rồi, sao có thể nói đổi là đổi?”
Cô ta không muốn đi chút nào! Ai mà chẳng biết đi lao động dưới quê cực khổ biết bao nhiêu, nhìn những người về thăm nhà kia kìa, ai nấy đều vàng vọt, đen nhẻm vì nắng gió.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình cũng sẽ thành ra như thế, Lý Ngữ Yên liền thấy hoảng hốt.
Lý Diệu Tình liếc cô ta một cái, khóe môi cong lên rồi lạnh nhạt hỏi lại:
“Hồi trước do tôi nhất thời hồ đồ nên bị các người lừa gạt. Giờ tôi tỉnh táo rồi, không muốn thay chị đi nữa, có sao đâu?”
Lý Ngữ Yên mím chặt môi, tức giận nói:
“Em... Sao em có thể như vậy chứ?”
Thấy Lý Ngữ Yên còn định nói tiếp thì Dương Lai Đệ vội kéo tay cô ta lại.
“Yên Nhi, chắc Tiểu Tình đang đùa với con thôi. Cái tính của con ấy, chẳng thể sửa được chút nào! Cứ hở ra là nóng nảy, như thế không tốt đâu.”
“Mẹ... mẹ!”
Dù gì Lý Ngữ Yên cũng còn nhỏ tuổi, tính tình lại chẳng trầm ổn được như Dương Lai Đệ.
Nghe mẹ nói vậy, không những không im miệng mà cô ta còn sốt ruột hơn.
Dương Lai Đệ sợ cô ta lỡ miệng nói bậy nên liên tục ra hiệu bằng mắt.
Cuối cùng, trước ánh nhìn đầy cảnh cáo của mẹ, Lý Ngữ Yên đành ngậm miệng.