70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 1

Trước Sau

break

Lý Diệu Tình chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng dữ dội, nhưng bên tai vẫn có tiếng lải nhải không ngừng.

Cái tính nóng nảy của cô lập tức trỗi dậy.

Lý Diệu Tình bất ngờ mở bừng mắt, cô muốn xem thử là kẻ không biết điều nào đang quấy rầy mình!

Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra thì cô lập tức sững sờ vì khung cảnh trước mặt.

Trong căn phòng tối tăm, có thể thấy lờ mờ trần nhà đã cũ kỹ cùng với cách bày trí đậm chất thời đại xưa.

Lý Diệu Tình tưởng mình hoa mắt.

Dù là ở tận thế, khi cô xuống vùng quê tìm kiếm vật tư cũng chưa từng gặp nơi nào tồi tàn như thế này.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đúng lúc cô còn đang ngây người thì có một giọng nói vang lên.

“Tiểu Tình, mẹ biết bảo con xuống nông thôn lao động là làm khó cho con, nhưng từ nhỏ chị con đã yếu ớt, nếu để nó đi chắc chắn sẽ mất mạng. Chị con thương con lắm, con cũng đâu nỡ để nó chết, đúng không?”

“Tiểu Tình, con yên tâm, chờ mẹ vào nhà máy dệt làm việc, mỗi tháng sẽ gửi cho con một nửa tiền lương. Mẹ tuyệt đối không để con chịu khổ đâu.”

Lý Diệu Tình lập tức nhíu mày!

Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy có hai người đang đứng.

Một người trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, người còn lại chỉ chừng mười mấy hai mươi thôi. Cả hai ăn mặc giản dị, đặc biệt là cô gái trẻ tết hai bím tóc dài đúng kiểu “hoài cổ”.

Đột nhiên, Lý Diệu Tình nhớ lại vài từ khóa trong lời nói vừa rồi.

Xuống nông thôn lao động sao?

Cô nhớ hình như ở thập niên 70 mới có chuyện đó!

Chẳng lẽ...

Một suy nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu cô.

Ngay sau đó là cơn đau dữ dội ập đến.

Lý Diệu Tình cảm giác đầu mình như muốn nổ tung!

Kế đó có một dòng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào não.

Tựa như đèn kéo quân lướt qua trong đầu, sau khi sắp xếp lại mọi thứ, cô có thể khẳng định mình đã xuyên không rồi.

Và còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại mà cô từng đọc trước tận thế. Cô lại xuyên trúng vai nữ phụ pháo hôi trong truyện.

Hồi đó vì thấy tên nữ phụ trùng khớp hoàn toàn với tên mình nên Lý Diệu Tình mới tò mò đọc hết truyện.

Cô nhớ rất rõ, nữ chính trong truyện chính là chị kế trên danh nghĩa của nguyên chủ, thực chất là chị cùng cha khác mẹ.

Nguyên chủ chỉ là bàn đạp trên con đường thành công của nữ chính.

Mà thời điểm Lý Diệu Tình xuyên tới lại đúng lúc nguyên chủ chuẩn bị thay nữ chính xuống nông thôn lao động.

Thật ra nguyên chủ cũng không muốn đi nhưng vì bị mẹ kế liên tục thuyết phục, cộng thêm trong lòng luôn khao khát chút tình cảm từ cha ruột, nên cuối cùng vẫn gật đầu.

“Tiểu Tình, cùng lắm là một năm nữa thôi, mẹ với ba con sẽ nghĩ cách đưa con về lại thành phố.”

Lý Diệu Tình lạnh nhạt liếc nhìn người vừa nói, chính là mẹ kế tên Dương Lai Đệ, thanh mai trúc mã của cha ruột nguyên chủ.

“Nếu hai người có khả năng như thế, sao cứ nhất quyết bắt tôi thay chị ta xuống nông thôn chứ?”

Giọng điệu Lý Diệu Tình lạnh tanh.

Thật sự nghĩ cô là trẻ ba tuổi chắc? Nếu chuyện quay lại thành phố dễ thế thì đâu ra chuyện biết bao thanh niên trí thức bị kẹt mãi ở nông thôn không thể về?

Dương Lai Đệ không ngờ cô lại nói vậy, cơ mặt lập tức cứng đờ.

Lý Ngữ Yên bên cạnh cũng kinh ngạc đến tròn xoe mắt nhìn cô.

“Tiểu... Tiểu Tình, chẳng phải vì em thương chị nên mới tự nguyện đi thay chị sao? Sao bây giờ lại nói thế được?”

Dương Lai Đệ tỏ vẻ đau lòng nhìn chằm chằm, cứ như thể Lý Diệu Tình vừa làm chuyện trời không dung đất không tha vậy.

Từ trước đến nay, để giữ hình tượng mẹ kế tốt bụng thì Dương Lai Đệ luôn nói với mọi người rằng vì Tiểu Tình thương chị gái ốm yếu nên tự nguyện đi lao động thay.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc