Yêu tổng tài tàn phế Full - Hoàn

CHƯƠNG 338

Trước Sau

break

Chương 338: Sự phẫn nộ của cô ấy

“Đàn ông nào cũng được sao? Tay của tôi đã phế rồi, anh muốn tôi tìm người đàn ông như nào” Có một số chuyện cô biết rõ, đều đã vượt qua những lúc đau khổ nhất, cô sẽ không có bất cứ sự hối hận nào vào khoảnh khắc hiện tại này.

Trong lòng cô biết rõ Hoắc Minh Dương, ai nói gì đều sẽ không thể thay đổi.

“Tại sao con không thể đặt nhẹ vấn đề một chút, cho dù kết quả cuối cùng có như thể nào, bố cũng mong con được hạnh phúc, nhà họ Tô tuy không lớn, nhưng chúng ta không thiếu thứ gì, một đứa con gái như con, không nhất thiết phải gả đi, chỉ cần có thể tìm được một người bạn trai tốt, đơn thuần sẽ tốt hơn tất cả” Yêu cầu của bố Tô đối với Tô Thanh Anh không cao, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày.

“Bố, con đã đánh đổi rất nhiều rồi, nếu như bỏ cuộc lúc này, tất cả những gì mà trước đây con bỏ ra không phải đều trở nên vô ích sao.” Cô không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ mọi thứ, càng không cam tâm để Hoắc Minh Dương trở thành bộ dạng như bây giờ.

Cô ta đối với Hoắc Minh Dương từ lâu đã không còn là thích một cách đơn thuần nữa rồi, mà còn có những thứ phức tạp hơn nữa.

Có một số điều, không bén rễ đâm chồi, nhưng đã khiến người ta khó để quên đi được.

“Thôi, nếu cậu đã hạ quyết tâm thì tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Người đã chết thì còn khởi kiện kiểu gì” Nghe lời luật sư nói, anh gạt đi, tạm gác sự việc sang một bên.

“Ta biết một số điều không đơn giản như ta tưởng tượng, nhưng ta vẫn biết được ít nhiều. Nếu có thể, ta hy vọng con có thể sống một cuộc sống tốt hơn và không thay đổi bản thân vì bất cứ điều gì” Ông tin tưởng đứa con của mình, càng tin rằng có chuyện gì anh đều có thể xử lý được.

Đợi đến lúc Lữ Dật gọi điện đến, Hà Vân Phi mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa, cô hẹn Lữ Dật gặp mặt, mọi chuyện không phải đơn giản một hai câu là đã có thể nói rõ ràng.

Anh ta dự định sẽ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian cuối cùng này, cho dù trong lòng có không nỡ đến nhường nào, thì đều đã là chuyện quá khứ rồi.

“Tôi xin lỗi” Câu nói đầu tiên khi một mình ở cùng Lữ Dật chính là xin lỗi.

Cô ấy cảm thấy có lỗi sâu sắc, hứa sẽ tốt với anh khi quay lại, kết quả bây giờ đột nhiên thay đổi ý định.

Từ lúc bắt đầu đã không biết nên làm gì đến cuối cùng vẫn không có cách nào.

Không cách nào khống chế loại thay đổi này từ ngày này qua ngày khác, cô dân dân không giống với chính mình, từ một trạng thái nhất định dần dần thay đổi, hiện tại cô đối với Hoắc Minh Dương lại có cảm giác khác.

Sự tin tưởng và tình yêu mà cô chưa từng có trước đây đã từ từ tan biến trong trái tim cô.

“Tại sao lại nói xin lỗi tôi? Em nên có cuộc sống của riêng mình, tôi từ trước đến nay chưa từng cảm thấy có gì đáng phải xin lỗi cả” Dù sao cũng yêu nhau lâu như vậy, bây giờ hối hận cũng không thể quay đầu, chỉ là khoảng thời gian này tìm lại cảm giác yêu ban đầu.

“Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh” Trong lòng có chút khó chịu, dù sao thì ban đầu cũng có thể hòa thuận với nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có cảm giác ấy.

Không có cảm giác khao khát, chỉ đơn thuần hi vọng cuộc sống có thể đơn giản chút, điều đáng sợ nhất là không biết phải làm gì và không có cách nào để giải quyết một số vấn đề thực tế.

“Không có gì sai khi theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Tôi chưa bao giờ trách móc em” Sự rộng lượng của Lữ Dật khiến cô cảm thấy những việc mình làm sai trái, từng việc một, thậm chí không còn mặt mũi nào đứng trước mặt Lữ Dật.

Cô ấy dường như là một người phụ nữ không biết sợ hãi, theo đuổi tình yêu của mình một cách mơ mộng, và dần dần phát hiện ra rằng có những thứ không thể thay đổi, càng không có cơ hội để trả cho những gì mình muốn, và lúc ban đầu còn có thể đối mặt với mọi thứ một cách không sợ hãi.

Lần này hai người mặt đối mặt nói chuyện, cô mới cảm thấy có lỗi vì tất cả những gì mà mình đã làm đối với tâm huyết của người đó, anh ta lại vẫn sẵn sàng chủ động giúp đỡ.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn nói chuyện trực tiếp với anh.

Rốt cuộc, chuyện giữa tôi và anh ấy không thể nói rõ ràng trong một hai câu.

“Em sao vậy? em gọi tôi ra đây làm gì?” Trong thâm tâm anh biết rõ rằng một số thứ đã được định sẵn để thay đổi kể từ khi cô quay lại.

“Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần anh vui vẻ thì mọi chuyện đều tốt” Cô biết rằng có một số chuyện đã thay đổi hoàn toàn khác so với quá khứ.

Thời gian đầu còn có thể chung sống hòa hợp với họ một cách đơn giản, bây giờ nói một câu cũng cảm thấy áy náy.

“Em có mong muốn gì đều có thể nói với tôi, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của tôi, ta sẽ giúp em hết sức mình hoàn thành tất cả tâm nguyện” Lời thề non hẹn biển của anh đúng như những gì anh nghĩ.

Lúc đầu không có thêm cảm xúc gì, nhưng giờ dần dần cần một chút suy nghĩ an ủi.

“Không cần cảm thấy áp lực đâu, tôi sẽ mãi là anh trai tốt của em” Lời hứa của anh khiến Hà Vân Phi cảm thấy rất thoải mái.

Thích và không thích, đã hoàn toàn là vấn đề không cần phải cân nhắc nữa rồi, mà là phải cân nhắc những ngày tháng sau này cô phải làm sao.

“Em muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng tất cả, không có lý do gì khác chỉ đơn giản là mong em được hạnh phúc hơn.

Có một số chuyện từ lúc bắt đầu đến