"Được rồi!" Ninh Chân ngẩng mặt lên, chủ động đưa tay ôm lấy cánh tay anh: "Vậy sáng mai anh nhớ gọi em dậy đó, em muốn đến công ty làm việc cùng anh, tan làm rồi tụi mình cùng đi dự tiệc luôn."
Mạnh Hiển Văn gật đầu.
Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong mắt đối phương. Cô đang dò xét anh, và anh cũng đang thăm dò cô.
"Đi ngủ đi."
"Dạ, ngày mai nhớ gọi em đấy nhé!"
…
Sáng hôm sau.
Ninh Chân ngủ không được sâu giấc, nhưng lúc tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn chín giờ sáng. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, dạo một vòng quanh căn phòng tổng thống. Mạnh Hiển Văn đã rời đi từ lâu, đây cũng là điều nằm trong dự tính của cô.
Nhưng chuyện này lại cho cô một lý do tuyệt vời để dùng kế chuồn là thượng sách. Ninh Chân xuống nhà hàng dưới lầu, gộp bữa sáng và bữa trưa làm một. Ăn xong, cô về phòng thu dọn hành lý, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của quản lý, cô kéo vali leo lên xe taxi rời đi.
Dĩ nhiên là phải đi, bắt buộc phải đi rồi. Tiệc tùng công ty thì làm sao tránh khỏi chuyện bia rượu, nhưng anh là một bệnh nhân vừa mới xuất viện ngày hôm qua, ai mà dám chuốc rượu anh chứ. Bác Mạnh Kính Sơn có khi sẽ bay đến đây ngay trong đêm để xử đẹp đám người đó mất. Thế nhưng cấp dưới không mời rượu sếp thì không được, dựa vào chút kinh nghiệm nơi công sở ít ỏi của cô, họ chắc chắn sẽ quay sang mời rượu cô cho xem.
Cô hoàn toàn có thể dùng nước trái cây thay rượu, nhưng tính toán có hay đến đâu thì cũng chẳng thể lường trước được một Mạnh Hiển Văn luôn khiến người ta phải dè chừng ở bên cạnh. Nếu anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa, chẳng lẽ cô có thể hất thẳng ly rượu vào mặt anh rồi bảo anh biến đi sao?
Thực ra tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của cô mà thôi. Suốt ba mươi ngày qua khi cô tháp tùng anh đi dự tiệc, anh chưa từng để cô phải đụng vào một giọt rượu nào. Nhưng giờ anh đã mất trí nhớ rồi, anh lại đang nghi ngờ cô, ngộ nhỡ anh muốn mượn rượu để cô nói ra sự thật thì sao, ngộ nhỡ anh lại chẳng thèm nể nang gì nữa thì tính thế nào!
Tóm lại, Ninh Chân cảm thấy thay vì cứ ngốc nghếch trông chờ vào nhân phẩm của Mạnh Hiển Văn, chi bằng tự mình tìm cách lánh đi cho rảnh nợ.
Trên đường ra sân bay, Ninh Chân cứ thở ngắn than dài. Bác tài xế nhiệt tình lại tưởng cô đang gặp phải chuyện gì trắc trở nên hết lời khuyên nhủ: "Cháu gái ơi, cuộc đời mà, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Sau này nhìn lại, cháu sẽ thấy nó chẳng là gì cả!"
Ninh Chân chống cằm: "Không có khó khăn thử thách nào thì không được sao ạ? Đường đời cứ bằng phẳng, không có trắc trở gian truân, như vậy không được à bác?"
Bác tài xế bật cười lớn: "Đến người giàu còn có nỗi khổ riêng nữa là!"
"Anh ta thì không đâu ạ." Ninh Chân vô cùng chắc chắn rằng trong cuộc đời của Mạnh Hiển Văn chẳng có lấy một nỗi muộn phiền. Nhắc đến chuyện này cô lại thấy ấm ức, bèn rướn người bám vào lưng ghế phó lái, nhích lại gần để kể xấu anh với bác tài: "Anh ta thật sự không có đâu bác. Đi học thì thành tích luôn đứng đầu, vừa tốt nghiệp đã vào ngay công ty nhà mình. Bảo là làm từ cấp cơ sở đi lên, xì, cháu còn chẳng buồn nói nữa..."
Trong tập đoàn có ai mà không biết anh chính là thái tử gia tương lai cơ chứ?
Cô cứ lẩm bẩm một hồi, lời nói có chút lộn xộn, nhưng lại khiến bác tài xế vô cùng thích thú. Hai người càng nói càng hợp cạ, cùng chung mối thù mà ra sức nói xấu hội nhà giàu bây giờ, rồi tại sao người giàu nhiều thế mà không có thêm một người như hai bác cháu họ chứ!
Cho đến khi xe taxi dừng trước ga sân bay, bác tài xuống xe giúp cô lấy vali từ trong cốp ra, lúc chào tạm biệt còn vui vẻ nói một câu: "Biết đâu nỗi khổ của cậu ta sắp đến rồi đấy."
Câu này đúng là hợp ý Ninh Chân.
---