Ninh Chân và Mạnh Gia Nhiên quen biết nhau ngần ấy năm trời, chưa bao giờ thấy anh ta nhắn tin một cách lịch sự, khách sáo như thế này. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là cô đã đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai rồi.
Trước đây chắc chắn cô đã bị cốt truyện làm ảnh hưởng, bằng không tâm tư của Mạnh Gia Nhiên đối với Tống Ngữ Tình rõ mồn một như thế, với đôi mắt tinh tường như lửa của cô sao lại không nhìn ra cơ chứ?
Cái tên này quả thực là không thể chờ đợi thêm được nữa, chuyến bay sáng nay vừa mới về tới Bắc Kinh, hoàng hôn buông xuống đã đi gặp người trong mộng rồi.
Nghĩ đến đây, Ninh Chân bĩu môi một cái, nhưng tâm trạng tốt của cô chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào. Cô nhẹ bước tiến về phía sảnh thang máy, chỉ thấy Mạnh Hiển Văn đang đứng thẳng tắp ở một bên. Anh không giống với những vị khách khác, vừa không nói chuyện phiếm, cũng không nhìn điện thoại, ngay cả khi cô đã đi đến bên cạnh, tầm mắt của anh cũng chẳng hề di chuyển lấy một phân.
Tiếng "tinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, cô tự nhiên như không mà khoác lấy khuỷu tay anh, cùng nhau bước vào trong cabin.
Mạnh Hiển Văn liếc nhìn cô một cái, không hé răng, cũng không từ chối. Cảm xúc của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, vừa rồi còn quấn lấy anh đòi kéo nhóm gia đình, bị từ chối xong thì mặt mũi đầy hậm hực, thế mà lúc này chẳng biết gặp phải chuyện tốt gì, chân mày ánh mắt đều ngập tràn ý cười.
Ninh Chân quả thực rất vui mừng. Niềm vui này thậm chí còn làm phai nhạt đi một chút xíu lòng ghét của cô đối với hai nhân vật chính. Kể từ sau khi biết mình chỉ là một nhân vật phụ làm nền không mấy nổi bật, cô rất ghét Mạnh Gia Nhiên, cũng ghét luôn cả Tống Ngữ Tình, một chút cũng không muốn qua lại với họ.
Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, lúc này cô cảm thấy con người Tống Ngữ Tình khá tốt từ tận đáy lòng. Rõ ràng là có ý với Mạnh Hiển Văn, vậy mà còn có thể thuận tay quan tâm đến "bạn gái" của anh. Chỉ riêng phần nhân phẩm này thôi, cô đồng ý Tống Ngữ Tình làm nhân vật chính rồi đó.
Ở một phương trời khác.
Chiếc điện thoại đặt trên hộp tỳ tay trong xe lóe sáng vài cái, Mạnh Gia Nhiên đang đợi đèn xanh đèn đỏ liếc thấy bèn bảo: "Ngữ Tình, giúp anh xem xem Chân Chân nhắn lại cái gì thế."
Tống Ngữ Tình cầm lấy điện thoại, ngẩn ra hai giây rồi quay sang hỏi anh: "Mật khẩu của anh là bao nhiêu?"
"..." Mạnh Gia Nhiên ngược lại bị cô hỏi vặn cho đứng hình, "Chẳng phải anh vừa mới nói với em sao?"
Mới chỉ là chuyện của năm phút trước thôi mà?
Tống Ngữ Tình day day trán: "Em không nhớ, đầu óc cứ mơ màng thế nào ấy."
Mạnh Gia Nhiên: "?"
Anh cạn lời vô cùng, nhưng vẫn trầm giọng đọc lại mật khẩu một lần nữa. Mật khẩu của anh rất dễ nhớ, sinh nhật của cô là ngày 23 tháng 6, các con số cộng lại là 11, sinh nhật của anh là ngày 4 tháng 3, cộng lại là 7: "117520, khó nhớ lắm sao?"
Tống Ngữ Tình cúi đầu mở khóa, thuận miệng đáp một câu: "Cô ấy nhắn lại bảo là đồng ý." Ngón tay cô dừng lại trên tin nhắn thoại, "Cô ấy còn gửi một đoạn ghi âm, có bấm mở lên nghe không anh?"
"Nghe chứ."
Điện thoại của Mạnh Gia Nhiên có kết nối với Bluetooth của xe, vừa bấm mở một cái, trong khoang xe liền ngập tràn giọng nói ngọt ngào của Ninh Chân: "Cô Tống, vô cùng vô cùng cảm ơn cô, yêu cô lắm!"
Tống Ngữ Tình sửng sốt: "Sao cô ấy lại biết là em?"
Mạnh Gia Nhiên bị bộ dạng ngơ ngác này của cô làm cho bật cười. Anh nắm vô lăng, tập trung vào tình hình đường sá phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cô ấy mà không biết thì mới là chuyện lạ đấy."
---