Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 44 : Đúng là cô cũng nghĩ ra được

Trước Sau

break

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là cô đã bị cốt truyện thao túng rồi.

Nếu không thì cô trêu ghẹo ai chẳng được, việc gì phải đi dây dưa với cái tên suốt ngày chỉ biết gửi nhãn dán như Mạnh Gia Nhiên chứ. Thậm chí... thậm chí tên Mạnh Hiển Văn kia trông còn giống con người hơn anh ta nhiều.

Ninh Chân dứt khoát ngó lơ Mạnh Gia Nhiên, nhắn lại cho Tiêu Tuyết Trân: 【Dì Tiêu, dì khách sáo quá rồi ạ, đây đều là việc con nên làm mà [ngoan ngoãn ngồi im]】

Mạnh Kính Sơn nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng cũng thong thả nổi lên: 【Bảo với Hiển Văn, công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn】

Ninh Chân cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Nghĩ kỹ lại thì thái độ của bác Mạnh đối với cô đúng là đã tốt hơn trước rất nhiều, xem ra biểu hiện hai ngày nay của cô rất đáng được khen ngợi. Tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, liền trả lời: 【Bác nói đúng lắm ạ, anh ấy mà không để tâm thì con sẽ giám sát chặt chẽ. Bây giờ anh ấy đang họp ở công ty, con đang ở ngoài mua đồ ăn cho anh ấy đây ạ】

Nghĩ là làm!

Ninh Chân uống cạn ly cà phê, thấy tài xế cũng đã nghỉ ngơi xong xuôi, hai người liền tay xách nách mang chất đống đồ lên xe, rời khỏi trung tâm thương mại. Điểm dừng chân đầu tiên là quay về khách sạn.

Cô không muốn đến lúc đi đón Mạnh Hiển Văn tan làm, trên xe lại toàn là túi mua sắm khiến anh đến chỗ ngồi cũng chẳng có.

Sau khi cất hết đống chiến lợi phẩm ngày hôm nay vào phòng, cô không kịp nghỉ ngơi mà tìm ngay quản lý phụ trách phòng tổng thống, nhờ đầu bếp nhà hàng làm một phần đồ ngọt tươi ngon, đồng thời đặt thêm cà phê ở một quán gần đó.

Bãi đỗ xe của tập đoàn Hằng Hưng.

Trợ lý Vương nhận được điện thoại của Ninh Chân liền vội vã chạy xuống. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, anh ta cũng không mấy ngạc nhiên. Với tư cách là bạn gái, sau khi Mạnh tổng gặp phải chuyện như vậy mà cô vẫn đi công tác cùng rồi chăm sóc chu đáo, gửi chút trà chiều tới đây là điều vô cùng bình thường.

Cô Ninh quả là người chu đáo, tinh tế. Kể cả cô chỉ gửi cho một mình Mạnh tổng thôi cũng chẳng ai trách được, vậy mà cô còn nghĩ đến việc chuẩn bị cho tất cả những nhân viên đang họp một phần, đúng là vô cùng chu toàn.

"Cô Ninh, cô không lên trên đó cùng chúng tôi sao?" Trợ lý Vương ngập ngừng hỏi.

"Tôi không lên đâu."

Ninh Chân đi mua sắm cả ngày trời, sớm đã mệt rã rời rồi. Cô mà đi lên theo, chẳng lẽ lại có thể nằm ườn ra ghế sofa lướt điện thoại trước thanh thiên bạch nhật sao? Đã không thể làm vậy thì thà ở lại trong xe cho tự do tự tại. "Tôi mà lên đó, anh ấy nhìn thấy lại bảo tôi quấy rầy anh ấy cho xem."

Trợ lý Vương cười xòa phụ họa hai tiếng: "Cô Ninh, vậy tôi lên trước nhé?"

"Anh đi đi."

Dưới ánh mắt tiễn đưa của Ninh Chân, tài xế và trợ lý Vương xách đống trà chiều cô chuẩn bị bước về phía khu vực thang máy, lần lượt bước vào trong cabin rồi đi thẳng lên tầng hai mươi ba.

Phòng họp.

Trợ lý Vương, người vừa lánh ra ngoài vì có việc đột xuất, đã quay trở lại. Theo sau anh ta là vài nhân viên, chu đáo trao tận tay mỗi trưởng bộ phận tham gia cuộc họp một ly cà phê.

Cuộc họp kéo dài đằng đẵng này cũng nhờ sự xuất hiện của những ly cà phê mà bước vào khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi khó mà nhận ra. Đi họp vốn dĩ đã phiền phức, họp có sếp lớn tham gia lại càng thống khổ hơn. Trong trạng thái áp lực nặng nề thế này, có thể hớp một ngụm không khí trong lành đã là may mắn lắm rồi.

Ly cà phê của Mạnh Hiển Văn được trợ lý Vương tự tay mang đến bên cạnh.

Ban đầu anh không để ý, nhưng khi dời mắt khỏi màn hình máy tính, anh vô tình lướt qua ký hiệu hình trái tim trên chiếc cốc, trông như thể được chuẩn bị một cách đặc biệt. Anh khựng lại vài giây, bỗng cảm thấy có chút hứng thú, bèn cầm lên nhấp một ngụm. Đó không phải là cà phê Americano như trên nhãn ghi, mà là sữa óc chó ấm áp, béo ngậy.

Chẳng cần hỏi anh cũng đoán được đây là tác phẩm của ai.

Quả óc chó, để bổ não sao?

Đúng là cô ấy nghĩ ra được.

Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Mạnh Hiển Văn lật điện thoại lại. Có người canh đúng thời gian gửi tới mấy dòng tin nhắn, anh hờ hững liếc mắt nhìn qua —

【Quả óc chó là tự tay em chọn, cũng tự tay em bóc vỏ đấy nhé】

【Phải uống hết sạch đấy nha】

【Ông xã】

Nửa giây sau.

Khung chat hiển thị đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Nhưng không kịp nữa rồi, hai chữ vừa bị xóa kia khiến toàn thân anh cứng đờ. Khi khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, anh suýt chút nữa bị ngụm sữa óc chó chưa kịp nuốt trong miệng làm cho sặc đến nửa sống nửa chết. Anh ho khan mấy tiếng trầm đục, khiến vài trưởng bộ phận đang thì thầm bàn tán bên dưới lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía anh, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương