Ninh Chân ngồi trên ghế sofa, nhàm chán ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, mãi cho đến khi tầm mắt lướt qua người Mạnh Hiển Văn, đầu óc cô bỗng sáng bừng lên một cái, nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt diệu. Việc này không thể chậm trễ, cô vội vàng lôi điện thoại ra, vừa chụp ảnh lại vừa quay video liên tục.
Mấy cái hành động nhỏ nhặt cứ liên tục tiếp diễn không ngừng, khiến cho một người cứ hễ lao đầu vào công việc là sẽ toàn tâm toàn ý không màng thế sự như Mạnh Hiển Văn cũng bị cô làm cho phân tâm.
Anh khẽ nhíu chặt đôi mày lại, gập xấp tài liệu lại.
Nhưng lời thốt ra đầu tiên lại không phải dành cho kẻ đang quấy rầy mình là Ninh Chân, mà là ôn tồn quay sang hỏi han người trợ lý Vương đang đứng bên cạnh, “Gần đây có trung tâm thương mại nào không?”
Trợ lý Vương vội vàng đáp lời: “Dạ có ạ.”
Mạnh Hiển Văn quay sang nhìn Ninh Chân, khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô bước tới.
Ninh Chân thì vô cùng bất mãn đối với hành động này của anh ta, nếu là ở vào khoảng thời gian trước đây, cô có nhẫn nhịn chịu đựng thì cũng đành chấp nhận thôi, dù sao thì cô cũng chỉ là cô bạn gái giả vờ nhận tiền để diễn kịch mà thôi.
Nhưng bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ.
Cô đã vùng lên làm chủ nhân của cuộc chơi này rồi, còn lâu cô mới chịu ăn bài này của anh ta nữa nhé.
Cô khẽ hừ một tiếng ở trong lòng, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà dời tầm mắt đi chỗ khác, chăm chú nhìn vào chậu cây phát tài ở bên cạnh, anh ta có muốn vẫy thì tự đi mà vẫy chính mình ấy, bởi vì trong cái phòng làm việc này, cũng chỉ có duy nhất một tên đáng chết là anh ta mà thôi.
“Chân Chân.” Anh cất tiếng gọi cô.
Ninh Chân lúc này mới chịu cất chiếc điện thoại đi, chậm rãi lững thững bước tới trước bàn làm việc, hai tay chống lên mép bàn, “Có chuyện gì thế anh?”
“Lần này em đến đây có chút vội vàng, cũng chưa kịp mang theo đồ đạc gì cả.” Nói rồi, anh rút chiếc ví tiền ra, đưa thẳng tới trước mặt cô, “Gần đây có trung tâm thương mại đấy, em có thể qua đó dạo chơi một chút, mua vài bộ quần áo mà mình yêu thích đi.”
Cái ý này nghĩa là cho cô quẹt thẻ của anh ta đây mà.
Quẹt tẹt ga luôn sao?
Đôi mắt Ninh Chân sáng bừng lên, chẳng thèm nói năng hai lời định vươn tay ra đón lấy, nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng của anh, cô khẽ khựng lại một nhịp, bĩu môi đầy vẻ không vui nói: “Anh mới vừa mới xuất viện xong làm sao em có thể yên tâm bỏ đi cho được chứ? Với lại anh cũng đâu phải là không biết, em vốn dĩ chẳng thích đi mua sắm chút nào cả.”
“Thế à?” Giọng điệu của anh bình thản như không.
Người trợ lý Vương đứng bên cạnh thì cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im hơi lặng tiếng chẳng dám hé răng lấy một lời.
“Nhưng mà……” Ninh Chân nhanh tay lẹ mắt cướp lấy chiếc ví tiền ngay trước khi Mạnh Hiển Văn có ý định rụt tay lại, cô khẽ nghiêng người về phía trước đón lấy, dùng cái giọng điệu theo kiểu “em biết làm sao với người đàn ông bướng bỉnh hay làm nũng như anh được đây thôi thì đành phải chiều chuộng anh vậy chứ biết sao giờ” đầy vẻ bất lực nói, “Anh đã nhắc nhở em rồi, thì đúng là nên đi tới trung tâm thương mại một chuyến thật, mua cho anh một bộ đồ ngủ mới mới được. Cái bộ mang tới kia anh đã mặc ở bệnh viện rồi, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm đụng vào nó lần thứ hai đâu.”
Trợ lý Vương khẽ cúi đầu xuống, nhưng trong lòng thì lại đang chấn động tột cùng. Trước đây anh cũng từng có vài lần tiếp xúc qua lại với cô Ninh này rồi, nhưng mấy lần đó cô ấy đều vô cùng ngoan ngoãn dịu hiền đi bên cạnh tổng giám đốc Mạnh, bất kể tổng giám đốc Mạnh có nói cái gì đi chăng nữa, cô ấy cũng đều dùng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái mà nhìn anh, dịu dàng thốt ra câu “Vâng ạ, em biết rồi ạ”, chưa bao giờ biết phản kháng là gì.
Cái hồi đó anh còn thầm cảm thán trong lòng, thái độ của tổng giám đốc Mạnh đối với đám nhân viên tụi anh thì vô cùng hòa nhã, chẳng bao giờ ra vẻ ta đây cả, không ngờ trong chuyện tình cảm thì lại là một người có chủ nghĩa đàn ông gia trưởng đến thế.
Thế nhưng ngày hôm nay nhìn qua thì đúng là có điểm hết sức kỳ lạ.
“Vậy em đi trước đây nhé.”
Ánh mắt Ninh Chân ngập tràn nụ cười, “Nhưng mà, em nhất định sẽ quay trở lại đây thật nhanh thôi, nếu anh có chỗ nào không thoải mái trong người thì tuyệt đối không được ráng gượng chịu đựng đâu đấy nhé, phải gọi điện thoại ngay cho em, nghe rõ chưa hả?”
Mạnh Hiển Văn khẽ nhướng đôi mày lên, nhưng cũng chẳng nói năng gì thêm, chỉ bình thản gật đầu một cái, xem như là đã đồng ý.
Dưới ánh mắt đang cố gắng ra sức che giấu sự kinh ngạc tột độ của trợ lý Vương, Ninh Chân bước đi vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng, đến cả từng sợi tóc cũng toát lên một bầu không khí vô cùng vui tươi và hân hoan. Đi thôi đi thôi, cô đã phải vất vả cực nhọc chăm nom cung phụng anh ta suốt hai đêm liền rồi, quả thực là nên tự thưởng cho bản thân mình một chút mới phải đạo chứ, có tiền không tiêu là đồ ngốc, hôm nay cô phải đi dọn sạch sành sanh trung tâm thương mại mới được.