Ninh Chân buông bàn tay anh ra, ngước đôi mắt lên nhìn, vô tình lướt qua vết thương ngay dưới cằm của anh, cô khẽ khựng người lại một lát rồi suýt chút nữa là đã không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
“Có chuyện gì thế em?” Anh biết thừa còn cố hỏi.
Vốn dĩ cô còn đang định mở miệng trêu chọc anh ta một trận, nhưng chuyển biến suy nghĩ một cái, liền thấy có điểm không đúng cho lắm. Trên người anh ta có mùi bọt cạo râu, phần cằm cũng nhẵn nhụi sạch sẽ, rõ ràng là anh ta đã đứng trước gương để cạo râu rồi, trừ khi là anh ta bị mù, chứ nếu không thì làm sao có chuyện không chú ý tới vết thương đầy vẻ mờ ám này cho được.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Hơn bảy giờ sắp sửa sang tám giờ rồi, dựa theo đồng hồ sinh học của bác Mạnh và dì Tiêu thì chắc hẳn hai người họ đang trên đường tới bệnh viện rồi cũng nên, nếu mà để cho hai người bọn họ bắt gặp vết thương này thì có mà loạn cào cào lên mất!
Suýt chút nữa là cô lại trúng kế ly gián của anh ta rồi.
Sắc mặt Ninh Chân thay đổi cái xoạch, cô chẳng thèm nói năng gì thêm mà dứt khoát ấn Mạnh Hiển Văn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Cô lục lọi trong túi xách lấy ra một hũ kem che khuyết điểm, một tay nâng cằm anh lên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Cô khẽ mím môi lên tiếng giải thích: “Chắc là anh cũng không muốn mất mặt trước mặt đám cấp dưới của mình đâu nhỉ?”
Mạnh Hiển Văn không đưa ra ý kiến gì, nhưng khi ngửi thấy cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ vương vít quanh chóp mũi, anh liền khẽ nhíu mày định né tránh, gương mặt lộ rõ vẻ không vui: “Không cần đâu.”
“Anh phải cần.”
Cô tuyệt đối không cho phép anh cử động, cúi thấp người ghé sát vào khuôn mặt anh, từng chút từng chút một dặm phấn che đi vết thương kia. Để mà che khuất được hoàn toàn thì là chuyện bất khả thi, nhưng chỉ cần nhìn qua không khơi gợi lên sự tò mò đoán già đoán non của người khác là được rồi.
…
Trong thang máy.
“Hôm nay nó thực sự muốn xuất viện sao?” Trong lòng Tiêu Tuyết Trân bồn chồn không yên, bà quay sang nhìn chồng và đứa con trai út mà hỏi han.
Mạnh Gia Nhiên thì đang tựa lưng vào tấm gương của thành thang máy, “Anh trai con chắc chắn đã cho người sắp xếp xong xuôi cả rồi, không đi cũng phải đi mà thôi.”
Dứt lời.
Thang máy dừng lại vững vàng, cánh cửa chậm rãi mở ra, ba người bọn họ người trước người sau bước ra ngoài, rảo bước đi về phía phòng bệnh của Mạnh Hiển Văn. Mạnh Kính Sơn và Tiêu Tuyết Trân đi ở phía trước, Mạnh Gia Nhiên thì đi tụt lại phía sau vài bước, cúi đầu lướt điện thoại để trả lời tin nhắn. Đang đi giữa chừng, anh bỗng đâm sầm vào bố mẹ mình, hai người họ vừa mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì đã lật đật hốt hoảng lui ra ngoài.
Anh đứng không vững, chiếc điện thoại suýt chút nữa là đã rơi bộp xuống đất. Định thần nhìn kỹ lại một cái, biểu cảm trên gương mặt của bố mẹ anh lúc này đúng là ăn ý một cách kỳ lạ, sắc mặt hết xanh lại chuyển sang hồng, biến hóa khôn lường.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?”
Trong lòng Mạnh Gia Nhiên thót lên một cái, theo phản xạ tự nhiên định bước tới để xem xét tình hình. Nhưng còn chưa kịp bước đi được hai bước, Mạnh Kính Sơn đã vội vàng giữ chặt lấy anh, ra sức che giấu đi sự bối rối bẽ bàng trên khuôn mặt mình, ông húng hắng ho khan vài tiếng thật to, rồi quay sang đứa con trai út mà lớn tiếng quở trách: “Con nhìn lại con xem, ngày nào có dáng vẻ gì thế không biết, chỉ biết đến thêm dầu vào lửa là giỏi, lúc nào cũng lông bông láu cá, hôm nay anh trai con xuất viện mà con chẳng thèm để tâm lấy một chút nào cả!”
“Con có——”
---