Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 21 : “Biết hai người muốn thế giới hai người rồi, tớ không làm bóng đèn nữa đâu.”

Trước Sau

break

Mạnh Hiển Văn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, trầm ngâm lên tiếng: “Được đấy.”

Anh đã đồng ý rồi, Ninh Chân liền mở máy ảnh ra, căn chỉnh góc chụp sao cho cả năm người đều lọt vào trong khung hình, cô giơ ngón tay chữ V lên, nở nụ cười rạng rỡ đầy tươi tắn, bức ảnh liền được định hình.

Mạnh Hiển Văn dường như không muốn nhắc tới cái chuyện mình bị mất trí nhớ, cứ mỗi lần Mạnh Kính Sơn định nói lại thôi, hay Tiêu Tuyết Trân lộ vẻ lo lắng khôn nguôi, anh đều sẽ điềm tĩnh mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Tính cách của anh vốn dĩ đã như vậy rồi, từ nhỏ đến lớn cứ hễ gặp phải chuyện gì lớn lao, anh đều rất hiếm khi làm kinh động đến bố mẹ.

Tiêu Tuyết Trân chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, nếu không phải vì tai nạn xe cộ lần này, mà là gặp phải chuyện gì khác, con trai nhất định sẽ giấu kín như bưng, quyết không để lộ ra một chút phong thanh nào cho người ngoài biết.

“Ngày mai bố mẹ sẽ về Bắc Kinh trước.” Bà lên tiếng, “Chân Chân ở lại đây chăm sóc con, nhớ phải chú ý nghỉ ngơi đấy nhé.”

Chỉ riêng cái chuyện này thôi mà bọn họ đã phải thương lượng bàn bạc với nhau suốt một tiếng đồng hồ ở trong phòng bệnh rồi.

Con trai vốn không muốn tin vào cái chuyện mình và Ninh Chân đang yêu nhau, thế nhưng đây lại là một sự thật đã rõ mười mươi như ban ngày rồi, chính miệng anh đã từng thừa nhận, cũng chính anh đã từng ôm chặt lấy cô để che chở bảo vệ trước mặt bố mẹ và người nhà. Đấy là còn chưa thèm nhắc tới cái chuyện sau khi công khai tình cảm, anh đã dắt Ninh Chân ra vào biết bao nhiêu là dịp sự kiện lớn nhỏ, trên vòng bạn bè của Ninh Chân, rồi cả vòng bạn bè của mấy đứa bạn nối khố của anh, đều đầy rẫy những bức ảnh chụp chung của hai người bọn họ.

Trước những chứng cứ đanh thép sờ sờ ra đó, con trai cũng chỉ đành phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Cũng may là con mình thì mình hiểu rõ, anh không phải loại người vô trách nhiệm trong chuyện tình cảm, tuy rằng chưa thể thích nghi nổi với sự thay đổi của mối quan hệ này, nhưng anh cũng chẳng hề mở miệng nói ra hai từ chia tay.

“Vâng.” Mạnh Hiển Văn khựng lại một nhịp, bình thản bưng ly nước lên uống.

Ninh Chân cũng vội vàng lên tiếng bảo đảm: “Dì Tiêu, bác trai, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, không để cho anh ấy phải thức khuya tăng ca làm việc đâu ạ.”

Mạnh Kính Sơn lúc này mới giãn chân mày ra: “Bận rộn xong việc thì lo mà về sớm một chút.”

“Anh.” Mạnh Gia Nhiên ăn xong bát cơm liền đặt đũa xuống, anh có chút do dự, nhưng rồi trên gương mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kiên định, “Hai ngày tới em định sẽ vào công ty để báo danh, không cần phải sắp xếp chức vụ gì to tát cho em đâu, em cứ đi theo bên cạnh anh để làm trợ lý là được rồi.”

Ngày hôm qua anh đã từng nói qua cái câu này rồi, nên phản ứng của Ninh Chân xem như cũng tương đối bình tĩnh.

Mạnh Kính Sơn nhướng mày, ghé tai lại gần: “Con nói cái gì cơ? Bố nghe không có rõ.”

Sau khi Mạnh Gia Nhiên về nước không phải là không có việc gì làm, anh có ước mơ của riêng mình, từ lâu đã tự mình thành lập nên hai cái câu lạc bộ, một cái về đua xe, còn một cái về trượt tuyết, hội viên bên trong toàn là những cậu ấm cô chiêu thế hệ thứ hai ở khắp các lĩnh vực, đây là điều anh vô cùng am hiểu, và cũng là sở thích của anh.

Người nhà đều đã quá quen thuộc với điều đó rồi, tự dưng hôm nay anh lại đùng một cái đòi vào công ty đi làm, làm cho ai nấy đều tưởng anh đang nói đùa vui.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương