Chiếc xe khởi hành một cách êm ái.
Ninh Chân quay đầu nhìn sang Mạnh Hiển Văn. Anh không mù, và ánh mắt của bố mẹ cũng chẳng thể ngó lơ. Vết tích nghi là dấu hôn nơi sát cổ sau vành tai cô là do ai tạo ra, câu trả lời đã quá đỗi rõ ràng. Giữa đôi mày anh thoáng qua một tia ngượng ngùng đầy kín kẽ, anh không đối diện với ánh mắt cô mà dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Tiêu Tuyết Trân khẽ ho hai tiếng để tằng hắng giọng: “Chân Chân, con ngủ có ngon không?”
“Con không ngủ được ạ.”
Ánh mắt đầy u uất và oán hận của Ninh Chân len lén liếc về phía Mạnh Hiển Văn, giọng điệu cũng vô cùng đáng thương tội nghiệp: “Có rất nhiều người gọi điện thoại gặng hỏi con về tình hình của Hiển Văn, con đều không nói gì hết.”
“Mấy cái người này phiền phức thật đấy.”
Mạnh Gia Nhiên là người duy nhất trong khoang xe không hề chợp mắt chút nào.
Anh có chút bực dọc, trong mắt vẫn còn vương những tia máu đỏ chưa tan hết: “Nếu còn có ai hỏi cậu nữa, cứ bảo bọn họ gọi thẳng cho tớ.”
“Nói năng linh tinh.”
Tiêu Tuyết Trân lườm cậu con trai một cái sắc lẹm. Trong rất nhiều trường hợp, anh em trai làm sao thân thiết bằng vợ chồng cho được, người ta gọi điện cho Ninh Chân để thăm dò tin tức là chuyện quá đỗi bình thường.
Mạnh Gia Nhiên còn định mở miệng nói thêm gì đó.
Mạnh Hiển Văn vốn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ bỗng nhàn nhạt lên tiếng: “Thôi đừng nói nữa, cũng không phải chuyện gì to tát cả.”
Ninh Chân liếc nhìn anh một cái, sự nghi ngại trong lòng dần dần tan biến.
Mạnh Hiển Văn của hiện tại giống hệt như anh của ba tháng trước, hay nói một cách chính xác hơn, chính là anh trong ấn tượng suốt mười mấy năm qua của cô.
Anh là một người anh trai trưởng thành, luôn giữ khoảng cách nhưng lại luôn đứng ra thu dọn tàn cuộc và làm chỗ dựa cho các em. Ngày thường cô sẽ không tìm anh để đùa giỡn cợt nhả, nhưng cứ hễ gặp phải chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh, và anh sẽ dùng ánh mắt bất lực nhưng đầy khoan dung để nhìn cô.
Thế nhưng sau cái đêm hôm đó, tất cả đều biến mất.
Trong lòng cô hiểu rất rõ, lý do hôm đó anh nổi trận lôi đình, ngoại trừ việc cô mưu mô tính toán trên người em trai ruột của anh ra, thì còn có cả sự thất vọng tột cùng của anh dành cho cô nữa. Cho nên anh mới thu hồi lại sự khoan dung và che chở trước đây đối với cô.
Anh thực sự đã quên mất cái lý do hai người bọn họ ký kết thỏa thuận yêu đương rồi.
Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim đang treo lơ lửng giữa tầng không của Ninh Chân rốt cuộc cũng tiếp đất an toàn. Cô vẫn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự quan tâm lo lắng, lại xen lẫn cả vài phần tủi thân khi không nhận được sự phản hồi dịu dàng từ anh. Ánh mắt dính dính dớp dớp quấn quýt không rời ấy khiến cho cả Mạnh Kính Sơn lẫn Tiêu Tuyết Trân ngồi ở hàng ghế sau đều cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên.
Rúuuu. Chiếc điện thoại cô nắm chặt trong tay khẽ rung lên, hiển thị dòng tin nhắn từ Mạnh Gia Nhiên: 【Tớ biết cậu đang rất khó chịu, nhưng cậu tém tém lại giùm tớ cái.】
Dòng tin tiếp theo: 【Nghĩ cho bố mẹ tớ một chút đi.】
Lại một dòng nữa: 【Chúng ta không nên ở trong xe, mà nên ở dưới gầm xe mới đúng.】
Mấy cái lời này, cũng chỉ có Mạnh Gia Nhiên mới dám nói ra mà thôi.
Anh và Ninh Chân là bạn thân bao nhiêu năm trời, an ủi cô hay nhắc nhở cô thì cũng chẳng có gì là quá phận cả.
Ninh Chân cúi đầu gõ chữ: 【Anh ấy còn chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái.】
---