“Mẹ, không sao đâu ạ.” Mạnh Hiển Văn bước tới bên cạnh bà, ôm lấy vai bà, nhỏ giọng an ủi, “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ nói rõ sự thật với Lộ Nguyên, cậu ấy sẽ biết cách phải làm thế nào.”
Nhắc đến Lộ Nguyên, chân mày Tiêu Tuyết Trân mới giãn ra, thần sắc tổng thể rốt cuộc cũng dịu đi nhiều.
Lộ Nguyên là bạn nối khố bao nhiêu năm nay của Mạnh Hiển Văn, chẳng khác nào anh em ruột thịt trong nhà. Vài năm trước, sau khi học thành tài trở về nước, cậu ấy đã tiếp quản bệnh viện thuộc quyền quản lý của gia tộc, có cậu ấy ở đây, bọn họ quả thực có thể yên tâm phần nào.
“Anh, vậy ý của anh bây giờ là phải giấu giếm chuyện này với bên ngoài đúng không?”
Mạnh Gia Nhiên hỏi: “Còn riêng tư thì anh lại âm thầm đi khám bệnh sau chứ gì?”
“Tạm thời cứ như vậy đi.” Mạnh Hiển Văn gật đầu, “Sáng sớm mai anh xuất viện, tiếp tục ở lại thành phố Nam để xử lý công việc, em đưa bố mẹ về trước đi.”
Tiêu Tuyết Trân không cam lòng, nhưng bà cũng chẳng thể từ chối được.
Nghĩ đi nghĩ lại, mỗi người nhường một bước, bà lên tiếng: “Chúng ta về trước cũng được, nhưng Chân Chân phải ở lại đây để chăm sóc cho con, nếu không thì mẹ không tài nào yên tâm nổi đâu.”
Nếu tất cả mọi người đều ở lại đây thì đúng là quá gióng trống khua chiêng, chẳng khác nào đang rêu rao cho người ngoài biết rằng Mạnh Hiển Văn đã xảy ra chuyện lớn.
Nhưng nếu chỉ có một mình Ninh Chân ở lại thì đến cái cớ cũng chẳng cần phải tìm, một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt dính lấy nhau, nhân tiện đi du lịch giải khuây luôn, sẽ chẳng có một ai nảy sinh lòng nghi ngờ cả.
Mạnh Kính Sơn tán thành: “Cái này được đấy.”
Mạnh Gia Nhiên cũng gật đầu hùa theo: “Vừa vặn Chân Chân cũng đã xin nghỉ phép một tuần rồi.”
Ngược lại, Mạnh Hiển Văn vốn dĩ từ lúc tỉnh lại đến giờ luôn duy trì dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và ung dung bỗng khựng lại vài giây, anh nhíu mày: “Chân Chân? Cô ấy chăm sóc con sao?”
Tiêu Tuyết Trân hiểu sai ý của anh, đang định đứng ra phân trần lý lẽ thì lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào. Đối mặt với ánh mắt thâm trầm của con trai, bà thử thăm dò lên tiếng: “Khoan đã, Hiển Văn, có phải con quên mất Chân Chân là bạn gái con rồi không?”
Đầu óc Mạnh Gia Nhiên lúc này trống rỗng hoàn toàn.
Anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi phòng bệnh, đành phải kéo lê những bước chân nặng nề đi tới đi lui dọc hành lang, cứ như một con ruồi mất đầu vậy. Anh bất lực vò đầu bứt tai, đầu óc sắp sửa nổ tung đến nơi rồi, vừa phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh trai, lại vừa phải vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời với Ninh Chân như thế nào cho phải đây.
Khổ nỗi, cái nhiệm vụ hóc búa này lại cứ thế rơi thẳng xuống đầu anh.
Ai bảo mối quan hệ giữa anh và Ninh Chân là thân thiết nhất cơ chứ. Anh nghiến răng một cái, bước nhanh về phía sảnh thang máy, đồng thời bấm số gọi vào máy của Ninh Chân. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, truyền đến giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi của cô: “Có chuyện gì thế?”
Anh khô khốc mở miệng tìm lời để nói: “Bên phía tài xế vẫn ổn cả chứ?”
“Cũng ổn.”
Ninh Chân nói: “Vợ anh ấy đang ở đó chăm sóc rồi, tớ cũng không tiện ở lại lâu.”
“Vậy bây giờ cậu đang ở đâu đấy?”
“Tớ á?” Cô khẽ cười, “Tớ đi lấy chiếc vali hành lý của anh trai cậu, xe được đưa vào gara rồi, tài xế có gọi điện thoại cho bên đó bảo người ta mang qua đây, tớ ra cổng bệnh viện để đón. Cái con người của anh ấy cậu còn lạ gì nữa, kén chọn đến phát bực, mấy cái loại dao cạo râu khác anh ấy dùng không có quen.”
Trong lòng Mạnh Gia Nhiên không khỏi nảy sinh cảm khái.
Ninh Chân ngày thường trông có vẻ vô tâm vô tính như vậy, nhưng đối với anh trai anh thì thực sự là tốt đến mức không có chỗ nào chê được.
Nếu không phải đặt người ta vào trong tim, thì làm sao có thể chú ý đến từng cái chi tiết nhỏ nhặt như thế này cơ chứ.
“Được rồi, tớ đi tìm cậu đây.” Anh nói.
---