Yến Kinh Khuê Sát

Chương 50

Trước Sau

break

Tên trộm này tuổi không lớn, xem ra mới vào nghề chưa được bao lâu, tay nghề xem chừng vẫn còn non kém.

Thông thường, số lượng hạt trên một chuỗi Phật châu đeo tay không giống nhau, có loại 14, 18, 21 hoặc 27 hạt. Nhưng dựa vào kích thước cổ tay của người thường và độ lớn của hạt châu, loại 18 hạt là phổ biến nhất.

Ở Yến Kinh cũng thịnh hành loại này, tục gọi là Thập Bát Tử, ý chỉ mười tám giới, tức lục căn, lục trần và lục thức.

Rõ ràng là sợi dây của chuỗi Phật châu gỗ tử đàn lá nhỏ này đã bị đứt, các hạt châu rơi vãi khắp nơi. Nếu tay nghề của tên trộm này cao siêu, ít nhất cũng phải nhặt được bảy tám hạt, vậy mà trong tay hắn giờ chỉ có vỏn vẹn bốn hạt.

Tạ Cát Tường đưa tay cầm bốn hạt Phật châu kia vào lòng bàn tay.

Vừa cầm lên, Tạ Cát Tường đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lớp dầu bóng bên ngoài hạt Phật châu bằng gỗ tử đàn, khẽ cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Triệu Thụy vẫn luôn để ý đến sắc mặt của nàng, thấy vậy liền ngừng tra hỏi, quay sang hỏi:

“Sao thế?”

Tạ Cát Tường đưa hạt châu cho Triệu Thụy: “Ta cũng không nói rõ được, nhưng mấy hạt châu này cho người ta một cảm giác rất kỳ quái, có chút khác biệt so với chuỗi Phật châu thông thường.”

Nàng thường ngày không có hứng thú với những món đồ này nên cũng không nói rõ được cụ thể chúng khác biệt ở đâu, nhưng Triệu Thụy lại là người sành sỏi.

Hắn vừa cầm lên đã lập tức biết chuỗi Phật châu này có gì không ổn.

Hạt châu quá nặng.

So với hạt Phật châu bằng gỗ tử đàn cùng kích thước, nó nặng hơn gấp đôi, cầm trên tay nặng trĩu, cảm giác vô cùng chắc chắn.

Triệu Thụy lặng lẽ gật đầu với Tạ Cát Tường, rồi quay sang nói với tên trộm: “Nếu bảo ngươi đi tìm tên áo xám kia, ngươi có tìm được không?”

Tên trộm láu lỉnh đảo mắt: “Nếu tìm được, đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ không ạ?”

Triệu Thụy bình tĩnh nhìn hắn một cái, tên trộm lập tức run lên, vội xua tay: “Tùy ý đại nhân, tùy ý đại nhân, dù sao vào đó cũng kiếm được mấy bữa cơm.”

Thái độ bất cần đời này của hắn khiến ngay cả Triệu Thụy cũng không nhịn được mà nhếch môi cười.

“Tô Thần, dẫn tất cả mọi người đến gian phòng bên cạnh, bịt mắt họ lại để tên nhóc này vào nhận diện.”

Đợi tên trộm bị dẫn đi, Triệu Thụy mới nói với Tạ Cát Tường: “Đây không phải là chuỗi Phật châu bình thường, bên trong có nhét thêm vật nặng như sắt vụn nên mới nặng như vậy.”

Tạ Cát Tường có chút thắc mắc: “Tại sao phải thêm vật nặng vào? Chẳng lẽ gỗ tử đàn được bán theo cân hay sao?”

Triệu Thụy thực ra cũng không hiểu rõ lắm, hắn nói: “Đợi chúng ta trở về có thể hỏi Bạch Đồ, hắn rất rành mấy thứ này.”

Nói đến đây, Triệu Thụy thấy môi Tạ Cát Tường hơi tái đi, bèn đẩy chén trà về phía nàng:

“Vẫn như lúc nhỏ, không thích uống trà.”

Tạ Cát Tường nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ: “Vừa rồi không thấy khát.”

Mỗi khi suy nghĩ về vụ án, nàng cực kỳ tập trung, gần như quên hết mọi chuyện khác. Thường ngày ở nhà đã có vú nuôi nhắc nhở, ra ngoài lại có Triệu Thụy quan tâm.

Thế nên nàng cũng không cần phải tự mình bận tâm nhiều.

Vừa uống xong chén trà, Tô Thần đã vội vã bước vào: “Đại nhân, tên trộm nhận ra được năm người, nói rằng màu sắc quần áo của họ gần như giống hệt nhau, chiều cao năm người này cũng tương đương. Hắn nói lúc đó hơi hoảng nên không nhìn rõ mặt, không thể xác nhận cụ thể là ai.”

Tạ Cát Tường có chút bất ngờ: “Bọn trộm này sao gan lớn thế? Gây án rồi mà không biết đường chạy, vẫn còn lảng vảng trên núi?”

Lần này, Tô Thần lên tiếng giải thích: “Tạ thôi quan có điều không biết, trộm cắp sở dĩ là trộm cắp chính là vì lòng tham của chúng. Từ hôm qua đến nay, thời điểm náo nhiệt nhất trên núi Kim Đỉnh đã qua, nhưng vẫn còn rất nhiều nhà giàu chưa xuống núi.”

Người có tiền vẫn còn ở trên núi, chúng vẫn còn cơ hội trộm thêm tiền bạc, sao có thể dễ dàng rời đi được?

Tạ Cát Tường không biết nên nói gì hơn, cuối cùng chỉ đành cảm thán: “Vậy thì phải cảm ơn lòng tham của chúng rồi.”

Nhân chứng vẫn còn, vụ án có thể tiếp tục điều tra.

Triệu Thụy bảo Tô Thần dẫn năm người kia vào. Năm tên áo xám này đều bị bịt mắt, tướng mạo cũng rất bình thường, kiểu dáng quần áo chỉ có khác biệt nhỏ, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Loại quần áo vải bố màu xám này được bán nhiều nhất trong các tiệm may trong thành, giá lại rất rẻ, rất nhiều lao động chân tay ở Yến Kinh đều mặc trang phục như vậy.

Năm người này ngay cả chiều cao cũng gần như tương đương, muốn tìm ra người đã giữ chuỗi Phật châu trước đó quả thực là khó càng thêm khó.

Nhưng Tạ Cát Tường không hề nản lòng.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt năm người, tỉ mỉ quan sát gương mặt họ.

Những kẻ này suốt ngày trộm cắp, ăn cơm nhà lao là chuyện quá bình thường nên chẳng sợ bị quan phủ bắt. Dù bị bịt mắt để nhận diện, tên nào tên nấy vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ.

Giống như tên trộm kia đã nói, cùng lắm thì vào ăn cơm nhà lao vài ngày, còn hơn phải tự mình kiếm sống.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc