Yến Kinh Khuê Sát

Chương 44

Trước Sau

break

Đội ngũ lên núi Kim Đỉnh lần này do Tô Thần dẫn đầu.

Hắn chỉ huy 10 thuộc hạ, một đường tiến về núi Kim Đỉnh.

Trong khi đó Triệu Thụy lại đi cùng Tạ Cát Tường trong xe ngựa, theo sau là đội thân vệ của chính hắn.

Trong xe, Triệu Thụy thấp giọng giới thiệu cho Tạ Cát Tường về những thuộc hạ đi theo mình đến Cao Đào Ty.

“Tô Thần vốn là Bách hộ của Nghi Loan Ty, cũng là thuộc hạ của ta khi còn nhậm chức Trấn phủ sứ. Năng lực của hắn rất xuất chúng, tâm tư lại tỉ mỉ, vì vậy lần này đến Cao Đào Ty ta đã đặc biệt tâu với Hoàng Thượng để điều hắn sang đây.”

Tạ Cát Tường nhớ lại dung mạo bình thường không có gì nổi bật của Tô Thần, gật đầu ra chiều suy nghĩ: “Đúng là rất hợp làm ở Nghi Loan Ty.”

Triệu Thụy nói: “Hắn từ Bách hộ được thăng lên Phó thiên hộ, nơi làm việc cũng đổi thành thuộc Cao Đào Ty, dưới trướng có 500 giáo úy. Hiện giờ họ đã lập doanh trại riêng bên ngoài Bắc Trấn Phủ Tư, sẵn sàng chờ lệnh điều động của Cao Đào Ty bất cứ lúc nào.”

Tạ Cát Tường hơi ngồi thẳng người: “Hoàng Thượng có điều gì bất mãn với Nghi Loan Ty sao?”

Nàng không biết Nghi Loan Ty có tổng cộng bao nhiêu người, nhưng rõ ràng việc Hoàng Thượng lập riêng Cao Đào Ty ở Đại Lý Tự rồi lại điều động nhân lực trực tiếp từ Nghi Loan Ty, chắc chắn ẩn chứa mưu đồ khác.

Triệu Thụy ngập ngừng một lát, không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói: “Muội chỉ cần hiểu trong lòng là được, Tô Thần tuyệt đối nghe lệnh ta, rất đáng tin.”

Tạ Cát Tường hiểu ý.

Triệu Thụy nghĩ ngợi rồi dặn dò thêm một câu: “Lần này còn điều động 50 nữ tử ở Nghi Loan Ty, cũng đều là giáo úy, do Hạ Uyển Thu chỉ huy. Hạ Uyển Thu giữ chức Tổng kỳ, sau này nàng ấy sẽ đi theo bảo vệ bên cạnh muội.”

Nàng mà cũng cần bảo vệ sao?

Tạ Cát Tường khựng lại, nhìn Triệu Thụy: “Ta đâu có nói sẽ làm Thôi quan của Cao Đào Ty.”

(Thôi quan là một chức quan trong hệ thống quan lại thời cổ của Trung Quốc, chuyên giúp quan lớn xét án, thẩm vấn, thu thập chứng cứ, viết hồ sơ, giống như phó quan điều tra / trợ lý pháp lý / cố vấn xét xử.)

Triệu Thụy chỉ cười mà không đáp.

Hắn bình tĩnh lấy ấm trà và tách trà từ chiếc bàn nhỏ trong xe, một tay vững vàng cầm tách, một tay dùng ấm rót trà.

Một lát sau, hắn đưa tách trà hoa cúc đường phèn chỉ rót nửa cho Tạ Cát Tường: “Uống cho nhuận họng.”

Hai người nói xong chuyện Cao Đào Ty thì bắt đầu thảo luận về vụ án hôm nay.

Tạ Cát Tường nói: “Tuy vụ của Phúc thẩm có thể là tai nạn, nhưng vụ của Nguyễn Đại lại mang tính mục đích rất rõ ràng. Nói cách khác, kẻ ra tay với Nguyễn Đại, một là chắc chắn quen thuộc thói quen của hắn, hai là biết rõ hắn là ai. Đây không phải là hành động nhất thời, mà là vì chính là hắn nên mới ra tay hạ sát.”

Người có hận thù với Nguyễn Đại hẳn là không ít.

Có thể là hai đứa con của hắn, cũng có thể là đám du côn mà hắn từng trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh lộn cùng, thậm chí còn có những tình nhân của “ngoại thất” hắn, biết đâu cũng muốn lấy mạng hắn.

Mắt Tạ Cát Tường sáng lên, nhưng Triệu Thụy không đợi nàng mở lời đã nói thẳng: “Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, ta đã cho người điều tra tất cả khách làng chơi mà nàng ta từng tiếp xúc để xem có manh mối nào khác không.”

“Nhưng không dễ tra. Thật ra chính Tô Hồng Táo cũng không nhận rõ những người đó là ai, họ ra vào ngõ Hương Cần lại rất kín đáo, cuối cùng có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì.”

Tạ Cát Tường trầm ngâm nói: “Vì ta đến phố Khánh Lân cũng không đi về phía tây nên không biết Hồng Chiêu Lâu và sòng bạc Đồng Hưng rốt cuộc có thanh thế lớn đến đâu. Nếu thật sự có thể đứng vững không đổ ở đất Yến Kinh này thì bối cảnh của chúng chắc chắn không tầm thường. Nghi Loan Ty… có hồ sơ không?”

Triệu Thụy buồn cười nhìn đôi mắt hạnh long lanh của nàng, khẽ nói: “Ta ở Nghi Loan Ty cũng không phải chức quan to gì, rất nhiều hồ sơ không được phép xem. Hiện tại chỉ biết chủ sòng bạc Đồng Hưng họ Tôn, từ trẻ đã kinh doanh những nghề hạ lưu, có tiếng tăm ở vùng Hoa Bắc, người đời gọi là Hắc Bài Tôn.”

Tạ Cát Tường hỏi: “Không tra ra được kẻ đứng sau sao?”

Triệu Thụy cụp mắt xuống: “Vẫn chưa thể.”

Tạ Cát Tường không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề sang Lâm Phúc: “Dựa theo lời miêu tả của Nguyễn Quế, ta đoán chuỗi Phật châu của Phúc thẩm là làm từ gỗ tử đàn. Thẩm ấy rất quý trọng nó, ngày thường không bao giờ rời thân, nhưng vì mỗi lần ta thấy tay áo thẩm ấy đều rất kín nên cũng chưa từng thấy qua.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc