Nguyễn Quế lúc này mới ngẩng đầu, hắn nhìn Tạ Cát Tường, rồi nói với Triệu Thụy: “Đại nhân, Cát Tường tỷ, ta… thật sự không biết, cha ta rốt cuộc có uống thứ rượu đó hay không.”
“Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta và tỷ tỷ đều đã nói rõ ràng, mong đại nhân minh giám.”
Nguyễn Quế đứng dậy hành lễ với Triệu Thụy, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Về đoạn Nguyễn Đại chửi bới Lâm Phúc, Nguyễn Quế không nói rõ, mà Nguyễn Liên Nhi cũng không muốn nhắc lại, Lâm Phúc đã mất, họ không muốn làm mẹ mình chết không nhắm mắt.
Triệu Thụy gật đầu, y nói vài câu với Triệu Hòa Trạch, Triệu Hòa Trạch liền đi ra ngoài tìm Ân Tiểu Lục vào.
Nguyễn Liên Nhi có quen biết Ân Tiểu Lục, đột nhiên thấy vị tiểu ngỗ tác này, lập tức biến sắc: “Sao Ân đại nhân lại đến nữa rồi.”
Tạ Cát Tường nhìn Triệu Thụy, Triệu Thụy gật đầu với nàng, Tạ Cát Tường mới nói: “Có một chuyện vẫn phải nói rõ với bọn muội.”
Nguyễn Quế không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Cát Tường.
Giờ khắc này, tim Nguyễn Quế đập thình thịch.
Hắn cảm giác mình có thể đã đoán được điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn, mãi cho đến khi Tạ Cát Tường nói ra câu đó, hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Cát Tường trầm giọng nói: “Qua điều tra, Nguyễn Đại sáng nay đã chết tại nhà họ Tô ở ngõ Hương Cần, hiện đã được đưa về phòng chứa thi thể, đang chuẩn bị khám nghiệm.”
Sắc mặt Nguyễn Quế vẫn như thường, chỉ là trông có vẻ đau đớn hơn lúc nãy một chút, ngược lại Nguyễn Liên Nhi lại kinh hô thành tiếng: “Cát Tường tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?”
Tạ Cát Tường nhìn Nguyễn Quế, thấy hắn cụp mắt xuống, liền nói với Nguyễn Liên Nhi: “Liên Nhi, cha muội… sáng nay đã qua đời, mong bọn muội nén bi thương.”
Nguyễn Liên Nhi ngơ ngác nhìn Nguyễn Quế, theo bản năng nắm lấy tay hắn: “Quế đệ, ông ta chết rồi, ông ta chết rồi, ha ha ha… hu hu.”
Nguyễn Liên Nhi ban đầu cười nhưng cười rồi lại khóc, nàng nắm chặt lấy Nguyễn Quế, trên mặt vừa mừng vừa tủi, khiến người ta không nói rõ được là vui hay buồn.
Nguyễn Quế nhìn tỷ tỷ như phát điên, cũng đỏ hoe mắt theo, hắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng vỗ lưng tỷ tỷ: “Đúng vậy, ông ta không còn nữa.”
Nguyễn Đại không còn trên đời, không còn ai đánh chửi họ, cũng không còn ai suốt ngày về nhà tác oai tác quái, dùng tiền mồ hôi nước mắt của mẫu thân và tỷ tỷ để nuôi tiểu thiếp.
Nhưng mẫu thân cũng không còn nữa, bà đã không chờ được đến ngày này.
Giải thoát sao? Đúng là giải thoát.
Nhưng đau khổ sao? Cũng vẫn có một tia đau khổ, họ dù sao cũng mới mười mấy tuổi, trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ, trở thành cô nhi, nỗi đau trong lòng đó, người ngoài hoàn toàn không thể thấu hiểu, cũng không thể đồng cảm.
Tạ Cát Tường thở dài, để họ cứ khóc như vậy một lúc, đợi Nguyễn Liên Nhi dần bình tĩnh lại, Nguyễn Quế mới đỏ mắt nhìn về phía Ân Tiểu Lục: “Vậy nên, có cần chúng ta ký tên không?”
Ân Tiểu Lục tiến lên nói với Nguyễn Liên Nhi: “Bởi vì muốn khám nghiệm nên mời hai vị ký vào giấy đồng ý khám nghiệm tử thi một lần nữa, phiền phức rồi.”
Hai người tuy đột nhiên thành cô nhi, nhưng Nguyễn Liên Nhi đã 16 tuổi, có thể lập nữ hộ, đợi đến khi Nguyễn Quế mười sáu tuổi lại đổi Nguyễn Quế làm chủ hộ.
Cho nên hai người vẫn có thể sống ở số 17 ngõ Thanh Mai, tiếp tục cuộc sống.
Nguyễn Liên Nhi không nói gì, Nguyễn Quế nói: “Vị đại nhân này, tỷ tỷ của ta tâm trạng không tốt, ta ký thay có được không?”
Hắn là người đọc sách, cũng muốn học luật Đại Tề, cho nên Ân Tiểu Lục cũng không giải thích với hắn, để hắn tự xem.
Nguyễn Quế rất nhanh đã ký xong: “Ta muốn đi gặp họ.”
Hắn bình tĩnh nói.
Đợi mọi người đi vào phòng chứa thi thể, Tạ Cát Tường vẫn dẫn Nguyễn Liên Nhi theo bên cạnh, thấp giọng hỏi nàng: “Muội còn muốn vào không?”
Nguyễn Liên Nhi im lặng một lát, nói: “Dù sao cũng là cha mẹ ruột, vẫn nên gặp một lần.”
Tạ Cát Tường không nói nhiều, còn Triệu Thụy thì nói với Nguyễn Quế: “Nhà các ngươi có nhà ở ngõ Thanh Mai, có một nơi che mưa che nắng, nhưng quan phủ cũng sẽ cấp phát trợ cấp cho cô nhi, đến lúc đó bản quan sẽ cho người đăng ký cho các ngươi, sau này nếu có thể nhận thì ngươi cứ mỗi quý đến Hộ Thành Ty để nhận.”