Yến Kinh Khuê Sát

Chương 38

Trước Sau

break

Dùng cơm trưa xong, hai người cũng không vội đi gặp tỷ đệ nhà họ Nguyễn mà ở lại thư phòng để thảo luận vụ án.

Triệu Thụy thấy trên mặt nàng không có lấy một tia mệt mỏi, bèn nói: “Cứ hễ nhắc đến chuyện tra án là muội lại hăng hái hơn bất kỳ ai.”

Tạ Cát Tường hơi ngượng ngùng, đáp: “Đã lâu rồi ta không tiếp xúc với những chuyện này. Đột nhiên lao vào những vụ án mưu sát và oan khuất thế này thật khiến người ta có nhiều cảm xúc. Hóa ra năm xưa cha cũng bận rộn như vậy, tìm kiếm chân tướng từ những manh mối vụn vặt.”

Triệu Thụy nói: “Bá phụ là một vị quan hình ngục tốt.”

Tạ Cát Tường bất ngờ nghe được câu này, đôi mắt nóng lên nhưng không hề rơi lệ.

Nàng mím môi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Bọn họ biết cha là quan tốt thì đã sao? Trên không thấu tới tai vua, dưới lại đắc tội với kẻ tiểu nhân, nếu không phải vậy thì sao lại có kết cục thê thảm đến thế.

Triệu Thụy biết mình đã lỡ lời, bất giác đưa tay sờ mũi rồi ho khẽ một tiếng: “Chúng ta xem vụ án của Nguyễn Lâm thị trước đã, bà ta bị sát hại ở núi Kim Đỉnh. Nếu manh mối trong thành không đầy đủ thì núi Kim Đỉnh chính là manh mối duy nhất. Ta đã cử một đội người đến đó điều tra lúc án mạng xảy ra rồi. Đợi gặp xong tỷ đệ nhà họ Nguyễn, chúng ta sẽ cùng đến đó xem xét lại lần nữa.”

Tạ Cát Tường hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo suy nghĩ của mình trở lại vụ án.

“Nếu Nguyễn Đại và Tô Hồng Táo đều không phải hung thủ giết Phúc thẩm, ta cũng không đoán được là ai. Phúc thẩm ngày thường tuy có hơi đanh đá, cũng hay trêu chọc mấy người nam nhân rảnh rỗi, nhưng quan hệ với hàng xóm láng giềng vẫn luôn không tệ. Bà ấy là người có số phận khổ cực, một mình nuôi nấng hai con, mọi người thực ra đều rất thông cảm cho bà ấy.”

Nói cách khác, đối với vụ án của Lâm Phúc, sau khi loại trừ hai nghi phạm rõ ràng nhất thì không còn ai đáng nghi nữa.

Tạ Cát Tường suy nghĩ rồi nói: “Liệu có thể là một tai nạn bất ngờ xảy ra hôm qua không? Ta nhớ cha từng nói, không phải vụ án nào cũng có nghi phạm rõ ràng. Đôi khi người ta hành động chỉ dựa vào sự bốc đồng và cơ hội nhất thời, nếu vụ án của Phúc thẩm thực sự là một tai nạn thì sao?”

Triệu Thụy đáp: “Bất kể là ra tay trong lúc bốc đồng hay đã có mưu tính từ trước, chỉ cần kẻ đó có ác ý thì nhất định sẽ để lại bằng chứng.”

Tạ Cát Tường nói: “Ta muốn cùng Hình đại nhân xem lại thi thể.”

“Được, cứ đi gặp tỷ đệ nhà họ Nguyễn trước. Việc khám nghiệm lại sẽ tốn khá nhiều thời gian, hy vọng lần này sẽ có thêm thu hoạch.”

Thực ra, tốc độ phá án của họ hôm nay đã nhanh một cách đáng kinh ngạc, gần như bỏ xa Hộ Thành Ty cả chục con phố. Những vụ án mạng kiểu này, Hộ Thành Ty phải mất mười ngày nửa tháng mới phá được, thậm chí có khi huy động rất nhiều nhân lực mà cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.

Vì vậy, đối với tiến triển hiện tại của vụ án, Triệu Thụy rất hài lòng.

Cao Đào Ty này từ khi do hắn đứng đầu, nhất định phải tạo ra thành tích mới không phụ lòng kỳ vọng của Hoàng Thượng.

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy rời khỏi thư phòng, đi thẳng ra sân ngoài. Nàng quay đầu nhìn Triệu Thụy: “Sau này huynh định ở lại đây luôn sao?”

Triệu Thụy cười nhạt: “Tạm thời cứ ở đây đã. Ta còn trẻ, tích lũy kinh nghiệm ở đây là tốt nhất.”

Hắn còn cần tích lũy kinh nghiệm sao?

Chưa đến tuổi nhược quán đã là quan tứ phẩm, khắp Yến Kinh này chẳng có mấy người. Ngày trẻ thanh danh của Triệu Thụy tệ hại bao nhiêu thì bây giờ lại lẫy lừng bấy nhiêu.

Tạ Cát Tường do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng quan tâm: “Nếu ở nhà không quen thì chuyển đến đây ở cũng tốt.”

Dọn vào nha môn ở vừa hay lại thể hiện được rằng hắn là người tận tụy với công việc, thức khuya dậy sớm, biết đâu cấp trên vui mừng lại thăng cho hắn chức Đại Lý Tự Khanh, bỏ đi hai chữ “Thiếu Khanh”.

Triệu Thụy nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu: “Lời của Cát Tường rất có lý.”

Nghe hắn lại gọi mình là Cát Tường, trái tim Tạ Cát Tường không hiểu sao lại đập loạn nhịp.

Nàng vỗ nhẹ lên ngực rồi cùng Triệu Thụy đi ra phía trước nha môn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc