Yến Kinh Khuê Sát

Chương 34

Trước Sau

break

Bởi vì Tô Hồng Táo cuối cùng vẫn muốn làm chính thất, mà Lâm Phúc lại là con dâu nuôi từ bé của Nguyễn Đại, từ nhỏ lớn lên cùng hắn, lại còn phụng dưỡng cha mẹ chồng đến lúc qua đời, nàng chiếm hai trong ba điều “tam tòng tứ đức”.

Một là nàng không có nhà mẹ đẻ để về, hai là nàng đã cùng Nguyễn Đại chịu tang ba năm, dù có kiện lên quan phủ thì quan phủ cũng không thể bắt Nguyễn Đại bỏ vợ.

Trừ phi Lâm Phúc chết, cả đời này Tô Hồng Táo cũng không thể trở thành người vợ được Nguyễn Đại cưới hỏi đàng hoàng.

Thế nhưng Nguyễn Đại dù có mất hết nhân tính, vô tình với vợ con đến đâu, hắn vẫn còn một đứa con trai. Nếu Lâm Phúc chết, hắn sẽ phải nuôi con ăn học, hắn không thể nào chịu khổ như vậy.

Cho nên chỉ có thể bỏ trốn.

Đến tận giờ phút này, Tạ Cát Tường mới hiểu vì sao khi vào căn nhà này lại cảm thấy kỳ quái.

Nơi này quá sạch sẽ.

Trừ gian phòng phía đông nơi người ở hằng ngày, ngay cả khoảng sân này cũng chỉ có một bộ bàn ghế, không có đồ đạc nào khác.

Đó là vì Tô Hồng Táo đã trở thành người tự do, nàng không cần phải tiếp khách nữa, cũng vừa hay muốn cùng Nguyễn Đại đi nơi khác sống, trở thành vợ chồng thật sự, cho nên… những thứ có thể bán trong nhà đều đã bán hết.

Nhưng Nguyễn Đại là kẻ không nghề nghiệp, tiền tiết kiệm bao năm của Tô Hồng Táo đều bị sòng bạc Đồng Hưng giữ, tiền tích cóp của nàng cũng không nhiều, nếu muốn sống tốt ở nơi khác, họ bắt buộc phải có tiền.

Cho nên đứa con gái không hề có tình cảm đã trở thành đối tượng đầu tiên Nguyễn Đại ra tay.

Nguyễn Liên Nhi mới vô tội làm sao?

Tạ Cát Tường nghĩ đến vết thương trên mặt và đôi mắt sưng đỏ của Nguyễn Liên Nhi, trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nàng hỏi Tô Hồng Táo: “Bà vì bản thân mình mà kéo một người khác xuống nước, cũng muốn làm một gia đình khác tan cửa nát nhà, bà có cảm thấy mình thật sự vô tội không?”

Tạ Cát Tường vốn không nên nói câu này, nhưng lời đã đến bên miệng, nàng không nói không được.

Tô Hồng Táo nghe nàng nói xong, vậy mà lại bật cười.

Tạ Cát Tường nghe tiếng cười chói tai của nàng, nhìn những giọt nước mắt dần chảy ra, cuối cùng lòng cũng tĩnh như nước.

Xét cho cùng, nguồn cơn mọi bi kịch của nhà họ Nguyễn đều do đôi nam nữ này mà ra.

Tạ Cát Tường không để nàng tiếp tục khóc, nàng chỉ lạnh lùng hỏi: “Tô phu nhân, mời bà cho biết từ chiều hôm qua đến trước giờ giới nghiêm, bà đã ở đâu, làm gì và gặp những ai?”

Tiếng cười của Tô Hồng Táo đột ngột tắt lịm.

Nàng đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn về phía Tạ Cát Tường.

“Tại sao cô nương lại hỏi vậy?”

Nàng 10 tuổi đã vào sòng bạc, sau đó lại đến Hồng Chiêu Lâu, lăn lộn trong vũng bùn như vậy suốt 20 năm, sao có thể thật sự là một người đơn thuần, yếu đuối và vô tội được?

Câu hỏi này của Tạ Cát Tường, nàng lập tức ý thức được sự việc không hề đơn giản.

Thế nhưng dù là Tạ Cát Tường hay Triệu Thụy, đều không thể nói thêm với nàng nửa lời.

Tạ Cát Tường chỉ nhàn nhạt nói: “Mời bà trả lời.”

Tô Hồng Táo cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má: “Những điều vị đại nhân trẻ tuổi này vừa nói đều đúng, khế ước giữa ta và sòng bạc Đồng Hưng hôm qua đã kết thúc. Vì vậy hôm qua cả ngày ta đều không ra ngoài, buổi sáng cùng phu quân ở nhà thu dọn hành lý, dùng xong bữa trưa thì cùng nhau ngủ trưa, đợi đến khi ngủ trưa dậy, quản sự của sòng bạc Đồng Hưng liền tới.”

Tô Hồng Táo nói: “Khoảng giờ Thân thì họ vào nhà, cùng đến có rất nhiều người làm, đồ đạc trong nhà bên kia nói chung đều không được giữ lại, toàn bộ đều bị dỡ đi trong ngày. Lúc đó Tôn quản sự ngồi ở vị trí của đại nhân đây, ta đành phải tiếp khách, phu quân chỉ đành trốn trong phòng không ra ngoài, sợ bị đám người kia nhìn thấy.”

Thật ra sòng bạc Đồng Hưng biết sự tồn tại của Nguyễn Đại, nhưng nếu Nguyễn Đại có thể nhẫn nhịn, họ lại đỡ phải cử người trông coi tiểu viện này, quả là một công đôi việc.

Tạ Cát Tường hỏi: “Họ đi lúc nào?”

Giọng Tô Hồng Táo bình tĩnh: “Bởi vì đồ đạc rất nhiều, cũng rất quý giá, cho nên đám người làm dỡ rất cẩn thận, đợi đến giờ cơm tối mới làm xong. Đám người làm đi trước, ta và phu quân cùng Tôn quản sự dùng bữa tối sau dó ta lấy lại được khế ước bán thân.”

“Đó là lúc nào? Phu nhân có nhớ không?”

Tô Hồng Táo đột nhiên cười: “Đó là lúc ngõ Hương Cần lên đèn, ta không thể nào quên được.”

Lòng Tạ Cát Tường chùng xuống.

Nói cách khác, từ giờ Thân chính đến giờ Tuất, Tô Hồng Táo và Nguyễn Đại vẫn luôn ở nhà, có người làm của sòng bạc Đồng Hưng và Tôn quản sự làm chứng, không thể nào dễ dàng rời đi.

Như vậy… hai người họ, lập tức không có thời gian gây án.

Lâm Phúc không phải do bất kỳ ai trong hai người họ giết. 



 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc